Chương 2

165 13 0
                                    

Ánh nắng nhẹ nhàng chiếu qua khung cửa sổ thắp sáng căn phòng mang âm hưởng ấm áp và hạnh phúc.

Trên giường, hai con người say giấc trông thật yên bình.

Mocchi rút vào tấm ngực ấm áp của anh, tay còn theo thói quen mà ôm lấy vòng eo của anh, mũi vô thức mà hít hà mùi hương quen thuộc, còn Hoseok thì ôm cậu vào lòng, cằm tựa vào chiếc đầu nhỏ nhắn, mùi hương bạc hà trên tóc cậu thoang thoảng...

Hoseok nhẹ nhàng mở mi mắt, đưa mắt nhìn cục Mocchi trong lòng mình rồi mỉm cười, dễ thương thật, ngắm nhìn cậu trong bộ dạng ngủ lúc này hệt như một chú mèo nhỏ, anh đưa tay chạm vào gương mặt của cậu, lướt qua vầng trán rộng, chiếc mày nhỏ, tiếp đến là chiếc mũi nhỏ và dừng hẳn ở đôi môi mềm mềm hơi hé mở, từng đường nét trên gương mặt cậu anh đều yêu, tất cả bọn chúng đều khiến cho con tim anh nóng rực.

Nhưng thứ anh chú ý đến nhất đó là đôi môi đỏ hồng nhỏ nhắn kia, đôi môi ấy mang một sức hút rất khó cưỡng, anh không ngoại lệ, Hoseok mỉm cười tinh nghịch rồi từ từ ghé sát vào cậu, thật gần và thật gần, anh nhắm mắt lại rồi đưa đôi môi mình chạm vào cái thứ mềm mềm kia, ấm nóng và ướt át pha lẫn dư vị ngọt ngào. Thứ này khiến cho anh phát nghiện đến chết mất.

Anh hôn cậu, mà cậu vẫn ngủ say cơ, như vậy thực khiến người khác thực hiện điều ác mà, nhưng anh tuyệt nhiên không muốn cậu đau đớn.

Dứt hôn, anh cảm nhận trong khoang miệng và môi mình còn sót lại dư vị ngọt ngọt của Mocchi, đúng thật là hảo hạng.

Đêm qua, xem phim xong, Mocchi không chịu ghé quán gì ăn hết, nên đành về nhà luôn, chắc Mocchi thức dậy sẽ đói cho mà xem, nghĩ vậy, Hoseok nhanh chóng ra khỏi giường, vệ sinh cá nhân và bắt tay vào làm buổi sáng cho cục Mocchi của mình.

Một lúc sau, Mocchi muốn ôm lấy anh thì lại thấy trống không, cậu giật mình thức dậy, nghe tiếng động ở bếp cậu nhanh chóng bước ra ngoài.

"Mocchi, em thức rồi à! Nhanh vào ăn nào!" Anh mang tạp dề, bận rộn nấu gì đó.

Má cậu bỗng nhiên trở nên đỏ, điều khiến cậu đỏ mặt là do anh mang tạp dề đấy, tạp dề kết hợp với cơ thể săn chắc của anh thì quả là một kiệt tác, không hiểu sao nữa, cậu rất thích anh mặc thứ này, trông anh rất đảm đang và chững chạc, pha chút quyến rũ chết người cùng nụ cười tỏa nắng nữa.

"Mocchi, em đứng trời trồng ra đấy làm gì thế?"

"Ơ, không có gì đâu ạ!" Cậu lập tức trả lời, mím môi mềm rồi lon ton chạy lại giúp đỡ anh.

"Hôm nay anh làm món Mocchi cực thích nè" Hoseok rạng rỡ nói.

"Mỳ bò!" Mocchi thích thú reo lên, gì chứ món này cậu thích kinh khủng.

"Ừ, ăn thôi nào!" Hoseok xoa đầu cậu.

Cậu dọn chén, anh bưng nguyên nồi mì bò nóng hổi đặt lên bàn, mùi hương của bò cùng với mì tạo nên một hương thơm đặc trưng, cả hai thích thú rồi ngồi vào bàn nhâm nhi buổi sáng.

[HopeMin] Thì Ra Em Là Hư Không [NC_18]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ