"Tiểu Hi Vọng à! Hôm nay anh đi đâu vậy?" Mochi dụi dụi đôi mắt nhỏ, thắc mắc.
"Anh đi làm ở tiệm bách hóa em quên rồi hả?" Hoseok nhẹ nhàng xoa đầu mèo nhỏ, quả nhiên sau khi ngủ dậy trông cậu rất dễ thương.
"Vậy ạ?" Cậu nửa tỉnh nửa mê hỏi.
"Ừ! Vậy em ở nhà ngoan nhé! Anh đi làm đây, đồ ăn anh có chuẩn bị ở bếp đấy, mau ăn cho nóng nhé!" Anh dịu dàng dặn dò cậu.
"Vâng ạ!"
"Vậy anh đi nhé, chiều anh sẽ về!"
"Nae!"
Anh mỉm cười với cậu rồi rời khỏi.
Ở trong phòng, cậu vẫn chưa hoàn toàn tỉnh ngủ, tự cảm thấy bản thân có chút mệt mỏi.
"Hôm nay mình sao thế nhỉ?" Mochi gục đầu xuống gối với đôi mắt nhắm nghiền.
Có lẽ cậu cần ngủ thêm một lúc nửa chăng, nhưng mà cậu cảm giác kì lạ lắm, đầu óc choáng váng, mồ hôi cũng theo đó mà ướt đẫm trên trán.
Có chuyện gì thế này?
Mochi rơi vào trạng thái hôn mê.
Mình ước rằng mình có thể giúp Tiểu Hi Vọng thực hiện được ước nguyện của anh ấy...
Ting! Ting! Ting
"Coi chừng!"
Rầm!
Phừng!
"Không! Không!" Mochi nước mắt lăn dài trên má, nứt nở, cậu sợ hãi, nhưng không cách nào có thể thoát ra khỏi giấc mộng đó.
Cậu đau đớn, cam chịu, nhưng rồi, giấc mộng ấy cũng biến mất, nước mắt trên gương mặt nhỏ nhắn đã khô lại tựa lúc nào, Mochi lúc này ngủ rất say, hơi thở cũng rất nhẹ nhàng, mọi cảm giác lúc nãy liền tan biến.
Ngủ thêm một thời gian nữa, cậu tỉnh dậy, chưa kịp tỉnh táo thì chiếc bụng đã reo lên in ỏi.
"Tao biết mà, chút nữa thôi, mày sẽ được lắp đầy, ôi, cái bụng yêu dấu của tao!" Mochi mỉm cười xoa xoa chiếc bụng phẳng lì của mình.
Vừa đặt chân xuống đất, cậu liền nhớ ra gì đó.
"Ô, tối hôm qua vì giận dỗi nên anh phải dỗ dành rốt cuộc không thể làm bánh cup được rồi, aiss, sao mày có thể quên một sự việc quan trọng như thế chứ? Người ta cũng đã đưa mày đi chơi rồi còn gì, còn giận với dỗi nữa, mày thật là, rất quá đáng với người ta đấy!" Mochi nói một tràng dài tự trách bản thân vô tâm, lại còn tỏ ra tức giận mà chỉ vào chiếc gương phía trước.
"Lo mà chuộc lại lỗi lầm của mình, mày nhất định phải làm bánh cup!" Mochi lại một lần nữa, tự nói chuyện với chính mình, nắm tay lại thành nắm đấp, môi mím lại, gương mặt hiện lên bốn chữ "quyết tâm làm được!"
Rột! Rột!
"Nhưng trước hết, cái bụng của mày phải được lấp đầy!" Mochi co người lại, nhanh chóng vệ sinh cá nhân, rồi bước ra khỏi phòng.

BẠN ĐANG ĐỌC
[HopeMin] Thì Ra Em Là Hư Không [NC_18]
Fiksi PenggemarAnh nào đâu hay biết, người bên cạnh anh...vốn đã không còn trên cõi đời này...