chap 13: Bị tập kích (2)

39 4 0
                                    

Hai người một trước một sau cứ thế chạy, Vương Nguyên có đôi phần sợ hãi, nhưng Vương Tuấn Khải lại một bộ dạng bình tĩnh, trên môi còn nở nụ cười thật tươi.

Anh cười, vì Vương Nguyên tin tưởng anh! Anh hạnh phúc!

"Khải, chúng ta tới nơi chưa?"

Cậu thở hồng hộc hỏi anh. Quả thực chạy như vậy làm hao tốn không ít năng lượng của cậu , thức ăn vừa nhét vào bụng cứ thế tiêu tốn hết.

Vương Tuấn Khải một tay vẫn nắm lấy bàn tay nhỏ bé của cậu , tay còn lại không ngừng bắn tứ phía.

Đạn trong súng của anh không còn nhiều. Anh phải nhanh chóng đưa cậu đến chỗ an toàn!

"Nguyên Nguyên , đừng lo. Chúng ta sắp đến nơi rồi! Năm phút, chỉ năm phút nữa thôi"

Vương Nguyên có chút không hiểu, hai người đang ngày càng tiến dần vào trong quán ăn, vậy ra ngoài kiểu gì?

Rất nhanh thôi, cậu đã có đáp án!

Vương Tuấn Khải dẫn cậu vào trong nhà vệ sinh .....tất nhiên là nhà vệ sinh nam , khóa trái cửa lại khiến Vương Nguyên sợ đến phát run:

"Khải , khi không chú đưa tôi vào đây để làm gì?"

Cậu sợ hãi lấy tay che chắn phía trước, đôi mắt đã mọng nước nhìn anh.

Cậu nghe nói thời buổi bây giờ có rất nhiều vụ án cưỡng bức nam nhân bị chết trong nhà vệ sinh đó! Cậu không muốn mình bị chết thảm như vậy a~~~

"Nguyên Nguyên , đừng nhìn tôi với vẻ mặt tôi là đồ xấu như vậy!"

"Vậy, vậy chú đưa tôi vào đây để làm gì? Còn, còn có... khóa... khóa cửa"

"..."

Mặt Vương Tuấn Khải đã triệt để đen.

Cậu nhóc ngốc nghếch này! Nếu anh muốn làm gì cậu , anh còn phải đợi đến bây giờ sao? Không bằng trực tiếp đem cậu ra làm thịt trước đó luôn rồi!

"Không vào đây, vậy em muốn đám người ngoài kia bắt sống em sao?"

Cậu lắc đầu. Đời của cậu còn dài, sao có thể chết một cách oan uổng như vậy?Hơn nữa.... Cậu chưa có bạn gái!!!

"Nhưng... vào đây rồi thì sao mà ra ngoài được? Chúng ta nhất định sẽ bị bắt!"

Cậu cắn môi nhìn ra phía cửa nhà vệ sinh đang không ngừng vang lên những tiếng phá khóa, tâm cũng đã bắt đầu hoảng hốt.

"Lại đây"

Anh kéo tay cậu vào trong một góc, chỉ chỉ cái lỗ thông gió ở trên cao:

"Tôi cõng em lên. Em qua đó trước rồi tới lượt tôi?"

"Khải , tôi sợ độ cao!"

Bắt cậu trèo lên đó, có khi nào cậu kinh hãi quá mà chết ngất luôn không? 

"Nguyên Nguyên , một là em trèo lên, hai là để đám người đó xông vào đây sẽ bắn nát sọ em! Em muốn chọn cái nào?"

Những lúc như thế này, dụ dỗ cậu là hoàn toàn vô ích, không bằng đe dọa cậu một chút, để cậu ngoan ngoãn mà nghe theo lời anh.

[Chuyển ver\kai_yuan_xi]Chiếm Lấy Vợ Nhỏ : Em là của tôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ