chap 14: Sự tức giận của Dịch Dương Thiên Tỷ(1)

43 6 0
                                    

Vương Tuấn Khải vừa hôn vừa ôm thật chặt Vương Nguyên trong lòng, cùng nhau nhảy xuống hồ lớn.

Chẳng mấy chốc, những cơn sóng ầm ầm kéo đến đã nhấn chìm hai người, khiến mấy tên sát thủ bị che mờ tầm mắt.

Một tên cầm đầu hung hăng chửi bậy:

"Mẹ kiếp, nhất định phải tìm được tụi nó cho tao. Nếu không, đại ca nhất định sẽ xé xác chúng ta trước!"

Lập tức, cả đám chia nhau đi tìm hai người.

Trong đêm tối, gió lạnh thổi về khiến con người ta chợt rét run.

Dưới hồ nước lớn, Vương Tuấn Khải vẫn giữ nguyên tư thế ôm hôn Vương Nguyên . Tư thế này kéo dài cũng đã được hơn mười lăm phút khiến Vương Nguyên vừa giận vừa xấu hổ-.- quan trọng hơn .......rất khó thở .

Cậu đẩy đẩy cánh tay anh, cố ngoi lên mặt nước hít thở không khí. Cả cơ thể nhỏ bé bị ngâm xuống nước, quần áo dính chặt vào người, để lộ ra những nét quyến rũ khiến cổ họng Vương Tuấn Khait khô khốc, bụng cũng nổi lên một cỗ khí nóng hừng hực.

Ánh mắt anh tối sầm. Ngâm trong nước lạnh vẫn chưa hạ được cỗ hỏa nóng?

Nhìn đến Vương Nguyên thở hồng hộc vì thiếu oxi, Vương Tuấn Khải tiếp tục nhịn không được liền hung hăng hôn lên môi cậu , phác họa bằng đầu lưỡi.

Vương Nguyên trợn trừng mắt nhìn người đàn ông đang như con dã thú trước mặt, trong lòng khẽ rên lên không ổn.

Không lẽ anh đang nổi lên thú tính của đàn ông?

Khuôn mặt cậu bất giác chợt đỏ, hung hăng mắng trong lòng.

Sắc lang!

Đẩy anh ra khỏi người mình, cậu tức giận đánh bốp vào ngực anh một cái. Cái đánh này khiến tay cậu đau rát, vậy mà Vương Tuấn Khải một chút phản ứng đều không có.

Thật sự là gặp quỷ! Người đàn ông này không biết đau là gì sao?

Vương Tuấn khải hôn đến điên cuồng, bàn tay trong nước dần dần bắt đầu làm loạn, vẽ loạn lên người cậu .

"Chú, mau thả tôi ra... buông ra"

Vương Nguyên giãy giụa không ngừng, sắc mặt lúc trắng lúc xanh trông vô cùng tội nghiệp.

Người đàn ông này còn có thể bớt đi thú tính được không? 

"Khải .. chú..."

Còn chưa nói hết câu, Vương Tuấn Khải lại ấn đầu cậu xuống nước, môi lưỡi vẫn tiếp tục dây dưa làm Vương Nguên mắt mếu như muốn khóc. Đầu cậu cứ chực ngoi lên lại bị Vương Tuấn Khải ấn trở về.

Chỉ nghe thấy trên mặt nước một loạt tiếng bước chân, ánh đèn chiếu rọi cả một vùng trời.

"Mẹ kiếp, vẫn chưa tìm được chúng nó?"

Tên cầm đầu nghe ra có vẻ rất tức giận. Họ đã điều động rất nhiều người đi tìm, vậy mà vẫn không tìm ra? 

Tính từ thời điểm Vương Tuấn Khải cùng Vương Nguên nhảy xuống nước còn chưa có vượt qua ba mươi phút đồng hồ, vậy có thể chạy đi đâu?

[Chuyển ver\kai_yuan_xi]Chiếm Lấy Vợ Nhỏ : Em là của tôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ