chap9:Người Đàn Bà Chanh Chua

39 9 0
                                    

Thời gian cứ vậy mà yên bình trôi qua. Mọi việc diễn ra trước đó cứ ngỡ như là một giấc mộng dài.

Vương Nguyên nằm dài trên mặt bàn làm việc, đôi mắt nhập nhèm vì buồn ngủ.

Mọi người qua lại trong phòng đều nhìn cậu , lắc lắc đầu ngán ngẩm rồi lại bỏ đi làm việc.

Chuyện này thường xảy ra như cơm bữa, họ đã quá quen thuộc rồi. Rảnh đâu mà suốt ngày nhắc nhở cậu được? Dù gì thì cho dù có nhắc nhở cũng như không. Người xưa nói thật đúng.

Giang sơn dễ đổi, bản tính khó dời!

“Nguyên Nguyên , em thật là lười nha, không sợ bị đuổi việc sao? Còn có, sau này em lấy ai , chắc chắn là số nhọ cực kì! Nhìn coi, thật là làm biếng!!!”

Đồng nghiệp lôi cậu ra dạy dỗ, chỉ thấy Vương Nguyên bĩu môi làu bàu.

“Anh Phong , ai được em lấy mới chính là tích đức mấy đời mới được a! Em đẹp trai , lại tốt bụng. Ân, chính là hảo hảo tốt! “

Hơn nữa, cậu là người theo xu hướng sống độc thân nha~~~

Bụng réo lên có chút đói, Vương Nguyên liền xấu hổ mặt đỏ bừng. Khụ khụ, cậu là con heo mập mạp hảo soái a, không dễ khi dễ cậu đâu á!

Đứng trước cổng công ty đón xe, cậu đưa tay ôm lấy cái bụng đang sôi sùng sục. Ai nha, ai nha, xe ơi, mày ở đâu? Thực sự là sắp không còn sức mà thở nữa rồi!

“Bíp... Bíp... “

Tiếng còi xe inh ỏi vang lên bên tai.

Vương Nguyên quay đầu, mắt sáng rực như sao. Woa, là xe số lượng có hạn nha. Ai là chủ nhân của chiếc xe này, thật tốt!

Nhìn đến bộ dáng khả ái của cậu , Vương Tuấn Khải không khỏi cong môi bật cười, trong con ngươi ngập tràn tia sủng nịch.

Một tuần không gặp qua, anh thực sự là rất nhớ. Nhớ cậu đến nỗi sắp nổi điên!

“Nguyên Nguyên ”

Ý, giọng nói này nghe thật là quen tai nha?

Nhìn người trong xe bước xuống, lập tức khuôn mặt cậu liền biến đổi hết trắng lại xanh, hệt như con tắc kè hoa màu sắc sặc sỡ.

Xoay người tính chạy trốn, lại bị người đàn ông nào đó kéo giật một cái, lôi vào trong xe.Vương Nguyên liền nằm gọn trong vòng tay của Vương Tuấn Khải .

Vương Tuấn Khải ôm lấy cơ thể nhỏ bé, anh vuốt ve chóp mũi cậu , nhẹ nhàng cưng chiều:

“Nguyên Nguyên , em là tránh mặt tôi sao? “

Ngay khi thoát khỏi sự truy sát, anh liền chạy tới đây tìm cậu . Nghĩ đến cậu mệt mỏi liền tan biến, vậy mà...

Cậu nhóc này, thật sự là không quan tâm anh một chút sao?

Anh đáng ghét như vậy à?

Vương Nguyên ngẩng đầu lên nhìn anh, cắn nhẹ cánh môi hồng nhuận:

“Chú, tôi quen chú sao? Tôi trêu chọc chú lúc nào? Sao cứ dây dưa với tôi?”

Thật sự là gặp quỷ mà!

[Chuyển ver\kai_yuan_xi]Chiếm Lấy Vợ Nhỏ : Em là của tôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ