chap 15:Sự tức giận của Dịch Dương Thiên Tỷ(2)

43 4 9
                                    

"Cút hết ra ngoài cho tôi!"

Dịch Dương Thiên Tỷ hất tung mọi thứ ở trong tầm với ném thẳng vào mấy người đang khúm núm sợ hãi ở đằng sau.

Hiện tại, anh giống như một con hổ hung dữ đang nhe nanh múa vuốt khiến ai ai cũng phải khiếp sợ.

Trung úy lạnh lùng nhưng có trách nhiệm của mọi người đâu rồi? Tại sao bây giờ anh như một con rắn độc lột xác thành tinh như vậy? Nhìn vào con ngươi dữ dằn của anh, mọi người đều sợ hãi và đùn đẩy nhau ra ngoài, để lại một mình anh trong cơn tức giận đang phun trào như ngọn núi lửa mãnh liệt.

Cầm nên bức ảnh mà thám tử tư chụp được, đó là hình Vương Tuấn Khải hôn môi Vương Nguyên , anh tức giận nắm chặt bàn tay, kêu lên những tiếng răng rắc. Miệng gằn lên những tiếng gào đáng sợ:

"Vương Tuấn Khải , tao nhất định sẽ cho mày nếm cảm giác khi ngồi mục xương trong tù!"

Hại chết biết bao nhiêu sinh mạng, để anh nhà tan cửa nát lang thang vô định mấy năm trời. Anh không cam tâm như vậy!

Dịch Dương Thiên Tỷ cầm  súng trong tay, chĩa thẳng vào ảnh của Vương Tuấn Khải .

Pằng....

Tiếng súng mạnh mẽ được bắn ra, như tiếng gào thét của chúa tể nơi đêm tối. Tiếng súng đó xé tan màn đêm, làm cho mọi người cảm thấy quỷ dị.

Như thần chết muốn cướp đi mạng sống của con người!!!

__________________

"Chú, vẫn chưa tìm được đường ra sao?"

Vương Nguyên theo sát Vương Tuấn Khải da đầu run lên bần bật.

Người ta nói, đêm mà bị lạc ở trong rừng, nhất định sẽ bị thú dữ ăn thịt! Cậu không muốn bị thú dữ ăn thịt đâu!

Vương Tuấn Khải một tay nắm lấy bàn tay nhỏ bé đang lẽo đẽo đằng sau, tay còn lại mò mẫm đường trong đêm tối.

"Nguyên , trung bình mỗi phút em đều hỏi tôi câu này năm lần rồi đó!"

Vương Nguyên cắn cắn móng tay cụt ngủn đã bị cắn đến đáng thương của mình, xị mặt xuống.

Cậu là đang sợ có được hay không? Cậu muốn về nằm trên giường mà đánh một giấc ngủ thật say. Câu không muốn làm bạn với bóng tối thế này đâu.

"Nguyên , có lẽ chúng ta phải ngủ ở đây qua đêm nay"

Chết tiệt! Nếu không vì rơi mất điện thoại xuống nước, anh sẽ phải khốn đốn như thế này sao?

Sự cố ngày hôm nay, nhất định anh phải điều tra cho rõ ràng, tuyệt đối không thể để chuyện đó xảy ra một lần nữa!

"Không... không muốn! Khải , tôi sợ lắm, ở đây sẽ bị thú dữ ăn thịt đó!"

"..."

Không biết đầu óc bé ngốc của anh có chứa cái gì? Có phải toàn là bã đậu rồi không?

Anh ngay lập tức có ý muốn bổ đầu cậu ra một cách mãnh liệt để nhồi nhét cho cậu trí thông minh xuất chúng của mình.

"Vậy... em tự tìm lối ra đi nhé! Tôi muốn ngủ sớm rồi!"

Vương Tuấn Khải nhìn nhìn cậutrong đêm tối ra vẻ cực kỳ thần bí, anh đưa tay chạm nên miệng cậu, nở một nụ cười có chút... quỷ dị.

[Chuyển ver\kai_yuan_xi]Chiếm Lấy Vợ Nhỏ : Em là của tôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ