Ra Ngoài

2.4K 202 18
                                    


   Xuyên qua một cái lại một cái ngõ tắt nhỏ.

Nhảy qua đầu tường một nhà lại một nhà.

Cố Hiểu Đao muốn nói lại thôi.

Thân Kiền mở cửa lớn bước ra, nhìn Cố Hiểu Đao đứng ở bên ngoài mặt dại ra nói: “A ha ha, đây cũng không phải là nhà của ta, tiểu ca không cần gấp, lập tức sẽ tới.”

Vì sao ngươi lại leo tường vào nhà người khác, sau đó lại nghênh ngang từ cửa lớn bước ra?

Ngươi thật sự biết nhà mình ở đâu à?

Cố Hiểu Đao muốn điên rồi, đè lại bả vai hắn nghiêm túc nói: “Không bằng hay là ngủ ngoài đường đi.”

Thân Kiền cũng nắm tay khoát lên trên vai hắn, nghiêm túc nói: “Tiểu ca không cần lo lắng, dù sao trong thôn trấn cũng không có người. Nếu thật sự không tìm thấy nhà của ta, chúng ta còn có thể ở nhà người khác a, tuyệt đối sẽ không để ngươi ngủ ngoài đường !”

“...” Cho nên thật sự ngươi không tìm thấy nhà mình?

“Giữ vững tinh thần, nói không chừng căn tiếp theo chính là nhà của ta.” Chỉ thấy thư sinh vén vạt áo một cái, đang chuẩn bị nhảy lên đầu tường nhà tiếp theo, bỗng nhiên dừng một chút: “Nhà này hình như là nhà của ta.”

Cố Hiểu Đao hoàn toàn không ôm hy vọng, mắt lạnh tanh nhìn hắn.

Thân Kiền vội la lên: “Thật đó! Ngươi xem, cửa nhà của ta thường mở rộng.” Một ngón tay chỉ về phía cửa đang mở ra.

“Thoải mái cất chứa trời đất hả?” Cố Hiểu Đao thăm dò nhìn, chỉ nghe được bên kia cửa truyền đến tiếng xích sắt, tiện đà 'oẳng' một tiếng, một cái bóng đen nhảy ra ngoài làm hắn sợ tới mức lui về sau vài bước.

Đệch mợ!! Cư nhiên là Uông tinh nhân! Nương theo ngọn đèn mờ nhạt, miễn cưỡng có thể nhận ra là một con chó con mặt tròn Trung Hoa.

Con chó nhỏ kia bị xích sắt buộc lại, muốn nhào tới Cố Hiểu Đao nhưng lại nhào vào khoảng không, chỉ là nhe răng nhếch miệng kêu oẳng oẳng.

“Ngươi còn nuôi chó!” Cố Hiểu Đao nhìn thấy rất vui vẻ, dùng chân đùa tiểu tử xù lông kia.

Thân Kiền cầm đèn lồng đi ngang qua cửa, “Đúng vậy, làm ngươi sợ thật là ngại quá, nó thấy người lạ đều như vậy.” Nói xong vươn tay vỗ đầu chó nhỏ. Trong cổ họng chó nhỏ phát ra một tiếng gầm gừ, quay đầu muốn táp tới cái tay kia, vừa vặn cắn trúng tay áo.

“...” Ha ha, hình như nó không quen ngươi a?

“Nó tên là gì? Ngươi thử kêu tên nó, nói không chừng nó sẽ nhả ra.” Cố Hiểu Đao tràn ngập nghi hoặc nơi này rốt cuộc có phải là nhà hắn không?

Thân Kiền bày ra bộ dạng 'Nó chính là nghịch ngợm như vậy', vuốt ve chó nhỏ, mỉm cười nói: “Nó tên là tiểu Hoàng. Tiểu Hoàng, nhả ra nào?”

Con chó kia chỉ dừng một chút, bốn chân dứt khoát đều treo ở trên cánh tay hắn, cắn xé càng hung tàn.

Đệch mợ! Gọi tiểu Hoàng là nhìn màu lông người ta tạm thời mà tùy tiện đặt đi? Vì sao thoạt nhìn nó lại tức giận? Cố Hiểu Đao đưa mắt đồng tình.

Sổ Tay Nuôi Dưỡng Cung Chủ - Nhất Cân Lộc DungNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ