Xuất Phát

1.8K 154 8
                                    

Cố Hiểu Đao bất mãn nói: “Sư huynh, sao ngươi lại ở ngoài cửa nghe lén...”

Thánh y đầu tiên là sửng sốt, sau đó ngửa mặt lên trời cười ha ha, tiếng cười ha ha này có thể lược bớt số lượng từ!

Cố Hiểu Đao mặt lạnh nói: “Ngươi cười cái gì!”

Thánh y vừa cười vừa nói: “Thanh âm của ngươi... Cùng A Ngưu đốn củi sau viện... không sai biệt lắm...”

Cố Hiểu Đao: “...” Nông cạn! Thanh âm thô ráp một chút thì sao? Mặt còn đẹp trai là được!

Thánh y cũng đã cười chảy nước mắt, tiếp tục nói: “Hai người các ngươi vào thời điểm kia... sư đệ ngươi vừa lên tiếng... có thể hay không ... đều mềm nhũn a...”

Cố Hiểu Đao: “...”

Cung chủ: “...”

Cung chủ không chút khách khí mà đánh thánh y một chưởng.

Thánh y lăn hai vòng trên mặt đất, khi đứng lên rốt cục ngưng cười, oán hận nói: “Ngươi đánh ta nữa đi, xem đến lúc đó ai dẫn ngươi đến quỷ cốc!”

Cung chủ lại cho hắn một chưởng, thánh y lộc cộc lộc cộc lăn đến cửa.

Thánh y: “...”

Cung chủ lạnh lùng nói: “Ngươi không muốn dẫn đường, nhưng đó không phải do ngươi quyết định.”

Thánh y nằm trên mặt đất nhe răng nhếch miệng: “Lão tử còn không có hứng dẫn theo! Không dẫn!” Vì thế gian nan bò đến cửa

Cung chủ hừ một tiếng, ngoài cửa một thân ảnh hồng sắc đột nhiên xuất hiện, đánh thánh y ngược vào trong, còn tiện tay đóng cửa lại. Thánh y phát điên nói: “Sợ các ngươi rồi! Ta dẫn là được!”

Cung chủ nhíu mày nói: “Ngữ khí không tốt.” Nói xong lại là một chưởng.

Thánh y ôm ngực ngồi bệt trên đất, vẻ mặt ủy khuất mà nhìn về phía Cố Hiểu Đao: “Sư đệ...”

Đáng tiếc Cố Hiểu Đao mù, căn bản nhìn không thấy biểu tình trên mặt hắn, lại nhớ tới khi cung chủ muốn hành hung mình hắn cũng không có ngăn lại, mà còn muốn làm đồng lõa, vì thế làm bộ như không nghe thấy.

Mắt thấy cung chủ lại muốn đánh ra một chưởng, thánh y vội la lên: “Sư đệ! Không nói đến chúng ta là đồng môn, tốt xấu gì ta cũng kéo dài tính mạng giúp ngươi! Ngươi cũng không giúp ta!”

Cố Hiểu Đao nghĩ lại cũng đúng, người này tốt xấu gì cũng coi như cứu mình, tuy rằng nhìn hắn không thuận mắt cho lắm, nhưng là người không thể có ân mà không báo? Vì thế hắn yếu ớt nói: “Cung chủ, hắn cũng đáp ứng rồi, nếu không đừng đánh hắn nữa.”

Cung chủ híp mắt lại, ngữ khí bất mãn nói: “Ngươi giúp hắn?”

Cố Hiểu Đao nuốt một ngụm nước miếng, sửa lời nói: “... Chưởng tiếp theo đánh nhẹ một chút?”

Thánh y: “...”

Cung chủ khó chịu nói: “Bổn cung xả giận cho ngươi, ngươi lại nói bổn cung sai.”

Đệch mợ, ta nói ngươi sai hồi nào? Lòng dạ của cung chủ cũng dễ chọc như vậy! Cố Hiểu Đao vì cho thấy mình và cung chủ đứng ở cùng lập trường, đành phải rất xin lỗi sư huynh, nói: “Tùy tiện đánh, đánh chết cũng được!”

Sổ Tay Nuôi Dưỡng Cung Chủ - Nhất Cân Lộc DungNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ