Anh Vũ*

1.5K 135 11
                                    

*Vẹt ( còn tại sao lại đặt tiêu đề như vậy thì lướt xuống dưới )
Thánh y hừ lạnh một tiếng: “Người trong nhà không biết, lại biết người ngoài.”

Cố Hiểu Đao cũng hiếu kỳ nói: “Sao ngươi biết hắn là cung chủ Cửu Vân cung?” Chẳng lẽ là trang phục của cung chủ rất kinh điển?

Thiếu niên từ trong lòng ngực lấy ra một quyển sách, lật hai trang, dựng thẳng lên cho mọi người xem, “Nhìn đi, được vẽ trên Anh Hùng phổ.”

Cố Hiểu Đao: “Ta rất hiếu kỳ vẽ thành cái dạng gì a, trong các ngươi ai biết làm văn đến miêu tả hình tượng nhân vật cho ta nghe đi?”

Hữu hộ pháp chần chờ nói: “Phía trên bức tranh là vẽ... người?”

Thánh y: “Ha ha ha ha ha...”

Cung chủ vẻ mặt sát khí: “...”

Cố Hiểu Đao: “Làm sao bây giờ, ta rất hiếu kì! Rốt cuộc bộ dáng thế nào!”

Hữu hộ pháp nói: “Hình như là một con vẹt.”

Vẹt!! Ha ha ha ha ha ha ha ha ha!!! Người vẽ là ai! Rất đáng giá làm bằng hữu!

Cố Hiểu Đao vịn cung chủ, cười đến thắt lưng không thẳng nổi.

Cung chủ nghiêng đầu nhìn hắn, thản nhiên nói: “Buồn cười?”

Cố Hiểu Đao lập tức thu hồi biểu tình trên mặt, nghiêm đứng thẳng, nghiêm túc nói: “Không buồn cười!”

Lúc này, cung chủ mới hài lòng thu hồi sát khí, mặt không đổi sắc nhìn thiếu niên kia: “Nếu ngươi không phải là người trong quỷ cốc, bổn cung đã sớm một chưởng đánh chết ngươi .”

Thiếu niên đóng sách lại, vẻ mặt kinh sợ lui về phía sau hai bước.

Cố Hiểu Đao nắm chặt tay cung chủ, vuốt lông nói: “Ôi, cung chủ đừng nóng giận, cho dù là vẹt, ngươi cũng là một con vẹt kim cương đẹp trai nhất.”

Cung chủ: “... Vì sao bổn cung nghe xong thì càng mất hứng.”

Cố Hiểu Đao vuốt lông cho cung chủ xong, hỏi: “Tiểu đệ đệ a, sao chỉ bằng một bức tranh hình con vẹt thì ngươi có thể xác định hắn là cung chủ?”

Thiếu niên sợ hãi liếc nhìn hắn một cái, lại mở sách ra: “Ngươi xem màu sắc và hoa văn trên y phục hắn và con vẹt này...” Hắn nhìn sắc mặt cung chủ dần dần âm trầm, lời nói nuốt trở vào.

Tuy rằng ta nhìn không được, nhưng cũng bổ não được! Cố Hiểu Đao xoa xoa mặt, “Cung chủ, ta thật sự nhịn không được, ta muốn cười một trận.” Nói xong ngồi chồm hổm trên mặt đất cười ha ha.

Cung chủ: “...”

Thiếu niên nhìn sắc mặt cung chủ càng ngày càng không tốt, vội vàng chỉ chỉ chữ bên cạnh tranh vẽ: “Cung chủ Cửu Vân cung Đoạn Yến, ngoại hiệu là luyện không phong hầu quỷ kiến sầu (ác qủy dùng lụa trắng để siết cổ).” Ý là, tuy rằng bức tranh vẽ không ra gì, nhưng danh hiệu vẫn là rất khí phách.

Cái danh hiệu quỷ quái gì vậy! Còn rất biết gieo vần! Cố Hiểu Đao nói: “Đây là ngươi tự mình sáng tác đi...”

Thiếu niên cả giận nói: “Không phải là ta sáng tác, trên Anh Hùng phổ chính là viết như vậy !”

Sổ Tay Nuôi Dưỡng Cung Chủ - Nhất Cân Lộc DungNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ