Tôi tự đặt câu hỏi: Mình sống để làm gì? Sinh ra để làm gì? Chẳng phải ai sinh ra rồi cũng chết sao? Thế tại sao mọi người vẫn cố tiếp tục sống khi cuộc đời bạc bẽo và vô vị thế này?
Về sau tôi mới hiểu, chúng ta sinh ra không phải để tồn tại, mà là để sống. Sống cho đúng với bản thân, sống một cách thỏa đáng và không còn gì hối tiếc về cuộc đời.
~~~
Tôi sống tại một thành phố nhỏ, tuy vậy nhưng ai đến đây cũng phải ngỡ ngàng vì bức tranh tuyệt sắc của thiên nhiên, ở đây thật sự rất tuyệt, có núi, có biển, điều kiện thời tiết lại tốt. Buổi sáng trời trong xanh, thanh khiết hương sắc quỳnh. Trưa cũng không khá mát. Nơi tôi sống nếu không phải nói nhất về khí hậu cũng nhất về thiên nhiên, bởi đi đến đâu đều thấy hoa, không chỉ một mà là nhiều vườn hoa, nhưng chỉ có hoa quỳnh. Tôi nghĩ có lẽ người dân thích hương hoa này, bởi nó thanh khiết và trong trắng thế cơ mà.
Vào buổi rạng chiều, tôi vẫn thường hay lên núi để nhìn cảnh biển, nhìn trời và nhìn thế giới tuyệt dịu này. Quả thật phong cảnh thật khiến người ta động lòng. Nhưng tôi thì khác, chẳng khi nào cảm nhận được thế giới này tuyệt hảo, bởi bao trùm tâm hồn tôi mãi là nỗi vô vị và chán chường không kể xiết.
~~
Buổi chiều tôi đi học về, nhà cũng dọn cơm sẵn. Đặc biệt là do mẹ tôi làm, mẹ thì làm đồ ăn rất ngon. Tôi về rồi thì ném balo lên giường nằm nghỉ rồi chuẩn bị ra ăn cơm.
-Ra ăn cơm kìa mày!
Tôi có một bà chị tên Lâm Khả Linh, lúc nào cũng càu nhàu, cau có, hay châm chọc tôi. Nhưng bả thì tuy có chút ương bướng nhưng nhân phẩm cũng không tệ.
-Biết!
Tôi chả buồn nói nhiều. Lủi thủi ra ăn cơm. Ba, mẹ, chị đều đã ngồi vào bàn ăn rồi. Tôi ngồi xuống ăn cơm như thường ngày.
-Học hành sao rồi con trai?
Ba tôi vốn làm cho nhà nước, quan tâm chuyện học của tôi là chuyện bình thường, nhưng tôi thấy cũng chẳng tốt đẹp gì.
-Cũng bình thường thôi ba.
-Mày xạo. Thấy mày học hành gì đâu, ha ha.
Tôi điên với bà chị này thật, một ngày không châm chọc ăn ngủ không yên hay sao ấy. Suốt ngày cứ hí hó. Gần lên đại học rồi mà cứ như học sinh tiểu học ấy. Riết cũng chẳng hiểu nổi bả. Nhà có hai anh em mà không ai giống ai.
-Thôi đi Linh, cho em nó ăn, chọc nó mãi tí nó nổi khùng đi méc thằng Huy, ha ha.
(Huy: bạn trai Linh)
Mẹ tôi cũng chả vừa gì, vẫn hay nhây nhây như bà chị tôi. Tính hai người y nhau. Lâu lâu là đâm chọt tôi thôi.
Ba nghiêm khắc, ho một tiếng.
-Ăn cơm đi.
Ăn xong tôi vào phòng lấy quần áo đi tắm, khổ nỗi cái nhà này cứ khi tôi tắm là nghẹt kính, tôi phải chờ. Về phòng, mở laptop xem có gì xem, cái laptop cũng cũ lắm rồi, 7, 8 năm chứ ít gì. Tôi nghĩ nó có từ thời thập niên nào đó rồi ba tôi truyền lại cho tôi đây, xin mua cái mới lại khó khăn. Nó cứ tắt lên tắt xuống mãi. Mở anime xem xem có bộ nào mới không, mới thấy bộ mà tôi vẫn luôn chờ trông mong đợi đã chiếu rồi. Hôm nay phải nhất quyết xem cho hết.
1 tập..
2 tập..
3 tập..
...
30 tập..
Tôi thật sự đã xem hết bộ phim anime, khi đấy là 10 giờ khuya rồi. Ngồi suốt bên laptop mà tôi quên cả việc tắm. Thôi thì mai tắm vậy.
Tôi lăn ì ra ngủ. Má vào giăng mùng cho tôi.
Vốn là con trai, phòng khá bừa bộn. Tập sách tôi để tứ xứ trên giường. Nhà đã la tôi bao lần mà nào có nghe, riết rồi cũng thua với tôi.
~~
Hôm nay tôi đến trường, vẫn như bao ngày, mẹ chở, vẫn vào trường, vào lớp như bao người. Tôi đi 1 mình, chỉ học lớp 9 thôi nhưng nhìn tôi già dặn hơn mấy đứa cùng trang lứa. Chúng nó toàn đi có hội, có nhóm, tôi thì 1 mình vào trường. Chắc vì tôi khác tụi nó.
Nhưng cũng không hẳn là cô lập, tôi cũng có vài thằng bạn, lâu lâu tụi nó vẫn ngồi net với tôi, tụi nó hay rủ tôi chơi liên minh, ngày nào rảnh là cả đám lại rủ nhau ra net làm vài trận. Thế đấy mà mỗi khi đi net, là anh em đồng chí đều không vắng mặt. Riết chủ quán net quen mặt.
Hôm nay có hai tiết văn, đúng chán. Tôi rất ghét môn này, bởi nó là đỉnh điểm của sự buồn ngủ. Cơ mà mỗi khi ngủ giáo viên cũng chả buồn bận tâm.
Nằm vật vã trong 2 tiết ngữ văn, tôi nhìn đời, nhìn hiện tại, nhìn tương lai. Cuộc đời tôi tuy không sống gió triền miên nhưng lại vô vị và chán chường, phải chăng cuộc sống quá lặng lẽ, lặng lẽ một cách khiến người ta quên đi, người ta bỏ mặc? Tôi đang sống là vì điều gì? Phải tồn tại như vậy đến bao giờ?
Cuộc đời là những chuyến đi, đời người chỉ có một. Nếu chúng ta không cố hết sức để được "đi" thì ta đã bỏ lỡ vô vàn thứ trên đời. Cuộc đời thì chỉ một lần được sống, sao ta không sống cho thỏa, làm cho đời một bức tranh tuyệt mỹ và để người khác luôn nhớ đến ta chứ?
Tôi đã nghĩ thế.
Nhưng những suy nghĩ của tôi liền dập tắt khi nghe tiếng trống kết thúc một ngày đến trường.
Lang thang ra về cùng bao đám bạn, lủi thủi ghé qua quán net hay chơi. Ở đây khách đông, đa số là học sinh cấp 2, 3. Quán đẹp và rộng, chia nhiều phòng riêng khác nhau. Máy tính ở đây chơi rất êm, công nghệ hiện đại nên tôi thích lắm.
Nhìn xung quanh, hôm nay tụi bạn tôi không ghé chơi. Mà thôi, tới rồi nên tôi vào luôn.
Tôi chậm trãi bước vào. Cô gái kia không biết đi đâu gấp mà chạy rất nhanh, đụng trúng người tôi không xin lỗi. Đồng phục của trường tôi. Nhưng cũng chẳng buồn quan tâm cô ta. Tôi tiếp tục vào phòng game của mình.
YOU ARE READING
Chuyến tàu cuối cùng
RomansaTôi bâng quơ trên một con phố nhỏ, ánh đèn len lói bao trùm cả một vùng trời màu u tối, lát đát vài dòng người đang bận trộn, hối hả với công việc. Tôi nhìn về phía bên lộ, chợt nhận ra, dáng vẻ nhỏ nhắn của người con gái ấy vẫn không thay đổi, ngườ...