#1

4.2K 215 26
                                    


Phương là trẻ mồ côi, không cha không mẹ, từ lúc còn sơ sinh cho đến khi mười lăm tuổi, cô vẫn luôn sống trong cái nơi gọi là cô nhi viện. Khi ra khỏi đó, cô đã phải lang thang ngoài đường suốt cả tháng, cứ buổi tối thì gắng lựa một chỗ ấm áp để ngủ như là công viên hay trong hầm của một cái cầu lớn, nói chung có chỗ ngủ mà không bị đuổi là tốt lắm rồi nói gì đến ấm áp.

Còn cái ăn, thực sự đó là tháng ngày đói khổ nhất trong cuộc đời cô, đi xin thì bị phỉ nhổ, đi lượm thì bị đánh đập, đói, đói đến nỗi phải lục cả sọt rác để có cá ăn. Cũng may, có một người phụ nữ tốt bụng nhận cô về làm nhân viên trong quán chè nước nho nhỏ, cho cô đồ ăn, cho cô chỗ ngủ, chỉ cần làm việc là được.

Cứ như vậy thời gian trôi nhanh cho tới khi Phương vừa tròn mười tám. Phương tìm được cho mình đối tượng kết hôn, là một thanh niên đã đi làm. Người này hay đến quán cô uống nước, lâu dần thì hai người có tình cảm với nhau. Bà chủ của cô rất trẻ, cỡ khoảng hai mấy ba mươi thôi, Phương gọi là chị Liên. Chị Liên cũng đồng ý tác hợp cho cô và người đó.

Rồi ngày anh ấy dẫn Phương về ra mắt bố mẹ chồng tương lai, bố anh ấy thì không sao nhưng mẹ thì có vẻ không thích cái gia cảnh nhà cô, cũng không thích con trai nhà mình ăn học gia giáo lại lấy người vô học thức như cô. Nhưng bà ấy vẫn đồng ý, bà nói ít ra cô còn người chống lưng là chị chủ quán, nếu không mơ cũng đừng bước vào cái nhà này.

Một thời gian sau khi lấy nhau, cuộc sống may là vẫn yên ổn, ít ra số Phương cũng không đến nỗi tệ. Có người chồng hoàn hảo làm chức lớn trong công ty khét tiếng Hà Dương, chị Liên cùng bố mẹ chồng cũng cho một ít vốn để mở quán ăn, gia đình thì hòa thuận ít khi cãi nhau, nhà chồng cô còn có anh trai đang đi du lịch ở nước và chị gái đã lấy chồng xa nhà.

Mỗi ngày đều trôi qua thanh thản vậy cho tới một hôm mẹ chồng rủ Phương đi xem bói, nói rằng ở đầu chợ có ông thầy bói giỏi lắm, bói đâu trúng đấy. Mà Phương thì vốn xưa nay không tin mấy cái thẻ cái quẻ tùm lum đó, cô gật đầu đồng ý cho mẹ vui chứ nào dám chối.

Sau khi đưa tay cho cái ông mặc đồ như mấy thằng tàu khựa tự cho mình là thần tiên ấy, ông thầy ngó hết đường chỉ tay này rồi lại xem mấy cái âm dương vớ vẩn đó thì phán

-Nhà bà sắp có điềm xui

Mẹ chồng ngồi kế bên nghe vậy thì lo lắng hỏi

-Thầy bảo có điềm xui, vậy thì đó là gì ạ?

Mặt ông thầy nghiêm túc lắm, làm ra vẻ như thật vậy rồi nói

-Con dâu bà, nếu lần mang thai đầu tiên là con gái thì sẽ đem xui xẻo đến cho cả nhà bà

Mẹ chồng nghe xong thì hoảng hốt lắm, cứ như là mọi lời người đàn ông trước mặt này nói ra bà đều tin lấy tin để vậy.

-Cụ thể xui xẻo như thế nào ạ?

Ông thầy bói trầm ngâm một hồi, tiếp tục nói ra những lời mà Phương nghe chỉ muốn đấm vô mặt, ông nói

-Thiên cơ không thể tiết lộ

-Có cách hóa giải không thế thầy?

-Đương nhiên, chỉ cần nó là con trai, nhà bà sẽ tràn đầy may mắn chưa từng thấy

Sinh ra là con gáiWhere stories live. Discover now