#2

2.8K 213 74
                                    


Phương tỉnh dậy, đã thấy mình nằm trong phòng vip của bệnh viện, cả người đau nhói, nhức mỏi, cô bỗng nhớ ra gì đó quan trọng. Phải rồi! Con gái cô, con gái của cô đâu, thấy mặt Phương hoảng hốt, chị ý tá bên cạnh thấy vậy liền đỡ cô ngồi dậy nói đứa bé đã được đưa đến phòng, chăm sóc nên đừng lo.

Phương an tâm cảm ơn chị, xong thì thấy chị lại thắc mắc hỏi mình

-Lúc nãy, chị có bế đứa bé ra ngoài cho người nhà của em, không biết vì sao xem xong họ liền tái xanh mặt.

Nói tới người nhà mặt cô tái mét

Họ biết hết rồi!

Chị ý tá kể có cái bác gái nào đó biết đứa bé là con gái thì tức giận lắm, suýt thì bay vào cho Phương một tát, cũng hên mọi người cản lại. Chị hỏi có phải mẹ chồng cô không, tại vì chỉ có mẹ chồng mới đanh đá đánh con dâu như vậy thôi, chứ mẹ ruột xót con muốn chết, nào dám làm vậy. Cô cười khổ không nói gì, chị hình như cũng hiểu có hỏi thì cô cũng im lặng nên thôi.

Phương ngẫm một chút rồi hỏi chị thế còn người đàn ông trẻ tuổi thì sao? Chị bảo riêng người đó thì sau khi ngăn mẹ lại liền bỏ về, trước khi đi có dặn chuyển cô vào phòng vip, riêng đứa bé lại không nhắc gì cả.

Chị nói nếu người đó là chồng cô thì theo chị nghĩ người đó vô tâm quá, đến một câu hỏi sức khỏe vợ cũng không có. Chị nói đừng bảo chị lắm mồm, tại chị thấy uất thôi, ngay cả con gái mình mà cũng không nhận. Nếu là chị, có lẽ nên li dị thì tốt hơn cho cả hai.

Phương lặng lẽ nghe, từng câu từng từ dù không hay mà chị y tá không cố ý nói ra nhưng nó thật sự rất đau, cái cảm giác cô đơn lạc lõng, người thân gia đình mà cô gầy dựng...mọi thứ...tan cả rồi.

Chị y tá đi rồi hốc mắt Phương mới đỏ lên, từng giọt, từng giọt lăn nơi hõm má. Mặc dù đoán biết hậu quả sẽ đau đến mức nào nhưng khi chịu đựng vẫn là không thể được. Cô biết mẹ chồng rất giận, cô biết chồng cô thất vọng nhưng cô còn cách nào khác đâu.

Phương muốn khóc thật lớn, nhưng rồi lại nghĩ, giờ khóc thì có ích gì, cũng đâu thể nào bỏ cái quan niệm lạc hậu của gia đình chồng.

Điều quan trọng trước mắt không phải là giải thích cho họ biết mà là hiện giờ không có ai chăm sóc cho mẹ con cô cả. Cô quệt vệt nước mặt lăn trên hõm má, bình tĩnh suy xét, tạm thời gia đình chồng không có ý định chịu trách nhiệm đến đứa bé, vậy thì cô mặc, mình cô vẫn có thể nuôi lớn đứa bé này.

Cô cũng có một tiệm nước khá lớn dành cho mọi lứa tuổi, lại ở ở vị trí trung tâm nên khách qua lại rất nhiều, nói chung với tình hình hiện tại, cô cũng có cơ sở làm ăn, không bị bỏ đói.

Phương với tay lấy điện thoại trên bàn, nhấn gọi dãy số quen thuốc

-Alo! Liên tỷ đây, Phương bầu không lo ăn ngủ cho cháu tui nó khỏe gọi làm gì?

Tiếng Liên văng vẳng đầu dây bên kia khiến cô phì cười, nỗi buồn cũng vơi đi một chút. Liên già cái đầu rồi mà vẫn lầy như ngày nào, rõ nghệ, vậy mà chồng Liên vậy yêu chị chết đi sống lại mới ghê.

Sinh ra là con gáiWhere stories live. Discover now