#3

994 105 25
                                    

Quãng thời gian này Phương sống khá yên ổn nhà Liên, có một câu nói rằng, trên đời chẳng có gì hoàn hảo cả và cô đã hiểu được ý nghĩa của nó ngay tại lúc này, là cái lúc Liên ôm cô khóc nức nở. Chị nói rằng, chồng chị, người chồng tài giỏi lí tưởng của bao người, nay ngoại tình trước mặt chị, không những vậy còn có cả con riêng bên ngoài. Nhìn chị, cô không biết phải an ủi thế nào nữa, chỉ cảm thấy cuộc đời của người phụ nữ thật khổ.

Cứ vậy, ngày nối ngày, mãi cho đến hôm, báo đài đăng tin, công ty Hà Dương điều tra ra được một nhóm người làm ăn phi pháp, làm hợp đồng giả trong công ty, Hiệp người chồng vô tâm kia của cô, cũng dính tới vụ đó, không thoát khỏi bị cảnh sát bắt lại, giam giữ tại trụ sở.

Đáng nhẽ, Phương phải vui khi nghe tin này mới đúng, phải thỏa mãn vì cuối cùng nỗi uất ức cũng được trả, rồi người mẹ chồng kia, bà ta càng đau lòng cho con trai thì cô lại càng thích. Nhưng mà, mọi thứ hoàn toàn trái ngược, lòng cô đau như cắt thành nhiều mảnh, cảm xúc rối loạn lo sợ. Tình cảm vợ chồng, đâu phải nói ngày một ngày hai liền có thể quên, họ từng có một khoảng thời gian rất hạnh phúc.

Chính vì thế, cô đã không kiềm lòng được đến trụ sở cảnh sát, để gặp anh. Dùng mọi cách mà Phương có thể xin Liên giúp chồng cô, bởi vì, Liên chính là vợ của người đứng đầu công ty, Phong Thiên Hà.

Không biết nói do số Phương may, hay do duyên trời định mà cô gặp đúng thời điểm Liên đang có vấn đề với chồng. Liên đồng ý giúp cô, nhưng Phong Thiên Hà thì không, hắn ta trời sinh công tư phân minh, tuyệt đối không chịu chấp nhận kiểu làm ăn gian dối đó. Liên vốn tức hắn vì chuyện ngoại tình, nay lại còn phản đối cô, thành ra hai người cãi nhau to, không ai chịu nhường ai, cạch mặt nhau cả tháng.

Tại một biệt thự lớn, nhóc con với khuôn mặt bảnh trai, làn da mềm mịn như bánh bao nhỏ, đôi mắt to tròn lấp lánh nhìn mẹ đang khóc, tâm trạng nhóc củng buồn theo.

-Vì sao mẹ lại khóc? Có chuyện gì làm mẹ buồn à?

Liên vội lau nước mắt, bế con trai lên đùi, hôn vào má nó nói

-Không có gì, bụi bay vào mắt thôi con. Mà Triết nè, mẹ giả sử, chỉ giả sử thôi nhé, nếu mẹ nhận một bé trai làm em con, con có thích không?

Lập Triết mới ba tuổi, nhiều cái nhóc con chưa biết, thế giới này sẽ dần dạy nhóc trưởng thành thôi. Nhưng trước mắt, cái mà mẹ giả sử Triết không thích lắm, vì sao, đương nhiên là vì...

-Không phải mẹ đã nhận em Linh của cô Phương rồi sao? Con chỉ cần em ấy là đủ rồi.

Liên ngạc nhiên, ra là cũng biết cơ đấy, nhưng mà cô chỉ nhận con bé làm con dâu tương lai thôi chứ có nhận làm con nuôi đâu. Xoa đầu cu cậu, cô cười nhẹ rồi lắc đầu nói

-Không như Triết nghĩ đâu. Mà em Linh sắp phải trở về nhà rồi, lo chơi với em đi, mốt sẽ ít gặp em lắm.

Vừa nghe đến đây, mặt nhóc xị xuống hẳn, chẳng khác gì cái bản mặt đưa đám, nhưng như vậy lại càng đáng yêu. Rồi nhóc trượt xuống đùi mẹ, chạy một mạch lên lầu, chơi với bé Linh còn nằm trong nôi.

Liên nhìn con trai mình, ánh mắt đầy âu yếm, hạnh phúc, thật may vì còn có con bên cạnh mẹ, tâm trạng vơi đi biết bao nhiêu nhưng một giây sau, tin nhắn điện thoại rung lên, nhìn chữ hiện trên màn ảnh, đáy mắt cô trùng xuống. Đọc xong tin nhắn, cô liền lấy áo khoác đi ra ngoài.

Có những điều bất ngờ xảy ra, vượt ra khỏi tính toán của chúng ta. Cũng như Liên đã không biết rằng từ lúc cô bước ra khỏi nhà cũng là lần cuối cùng cô được nhìn thấy đứa con trai mình, lần cuối nhìn thấy thế giới này.

Hôm nay, chính là một ngày tồi tệ, ngày chúng ta bỏ lỡ nhiều thứ.

...

Sáu tháng sau, mọi chuyện lại như lúc ban đầu, dường như là suôn sẻ hơn nhưng cũng thiếu hụt hơn. Nhiều chuyện xảy ra tựa một giấc mơ, Phong Thiên Hà đồng ý thả chồng cô ra, nhưng cũng không cho tiếp tục làm việc ở đây mà chuyển tới một bộ phận khác thấp hơn. Phương trở lại gia đình chồng, tuy mẹ chồng cô ghét đứa bé tới tận xương tủy nhưng vẫn đồng ý cho nó ở lại. Rồi Phương lại đi xem bói, lần này lão thầy bảo, chỉ cần đứa kế là con trai thì mọi tai ương trong nhà sẽ đi hết, chỉ còn vinh hoa và phú quý tới dồn dập. Cô ghét mấy việc bói toán thế này, nhưng không thề làm khác, vì mẹ chồng cô, từ xưa tới nay vốn mê tín dị đoan, mãi không bỏ được.

Và mọi chuyện đều thuận lợi, đứa bé trong bụng cô hiện giờ là con trai, đây là sự thật. Cả nhà rất mừng, có hơi tội nghiệp Hạ Linh, con bé mới sáu tháng tuổi mà đã có em, trong nhà trừ Phương, hình như chẳng có ai là để ý nó cả. Nhưng Phương làm vậy, cũng để tốt cho cả con bé và cô thôi.

Nếu nói về tội nghiệp thì có lẽ Lập Triết chính là đứa bé tội nghiệp nhất cô từng gặp.

Ba tuổi, mất đi mẹ ruột, mất đi tình yêu của một người mẹ

Chuyện của Liên, cô rất tiếc. Có ai ngờ, sự việc lại đi xa như vậy, hôm đó nghe tin Liên tử vong vì vụ tai nạn, tay chân Phương bủn rủn, ngã khuỵu xuống, người cô coi là gia đình đột nhiên đi không nói tiếng nào sao không bàng hoàng cho được. Vì xót Liên, nước mắt Phương không ngừng tuôn, vì thương Triết, cô an ủi nó bằng mọi lời, nhưng đều không tác dụng.

Đứa bé nhìn mẹ mình nằm yên không tỉnh dậy, liên tục lắc vai gọi mẹ, gọi đến khàn cả cổ, vẫn không chịu thua. Lập Triết không khóc, một giọt nước mắt cũng không, đứa bé này cố tỏ ra mạnh mẽ, vì mẹ đã từng dặn dù trong hoàn cảnh nào cũng không được rơi nước mắt. Hôm phát tang, ai nấy đều khóc nức nở, thương cho Liên, còn trẻ nhưng chết sớm, ngay cả Phong Thiên Hà ở trên thương trường nhiều năm, mặt mày sắt đá cũng không kiềm lòng được quỳ gục bên mộ Liên, nước mắt chảy ngược. Vậy mà đứa bé ấy chỉ lặng lẽ đứng nhìn mọi thứ đang diễn ra.

Có người nói, nó vì quá sốc nên mắc vào trầm cảm, có người lại bảo đứa bé là người vô tâm, vô tình. Chẳng biết cái nào đúng nhưng vài ngày sau, đứa bé sốt liên miên mấy ngày ròng không có dấu hiệu giảm sút, ngủ li bì không tỉnh, lúc ngủ còn mơ thấy ác mộng. Điều này làm mọi người lo lắng, còn tưởng rằng đứa bé chắc theo mẹ luôn, nhưng không, vào một ngày không nắng cũng chẳng mưa đứa bé đã chịu tỉnh dậy, ngoan ngoãn ngồi ăn cháo bà vú đút.

Một năm sau đó, Phong Thiên Hà tiến tới một cuộc hôn nhân mới, vợ là người mỹ, là diễn viên điện ảnh nổi tiếng, Lập triết chính thức có thêm một đứa em trai cùng cha khác mẹ, được đặt tên theo hán tự, lấy họ Phong, gọi là Phong Mạc Tử.

Sinh ra là con gáiWhere stories live. Discover now