#5

1.2K 122 47
                                    


Như mọi hôm, mẹ Phương đi làm về liền bồng Hạ Anh, hôm nay ba Hiệp không về, ba ở lại công ty làm thêm giờ tiện thể ngủ đó luôn. Linh dưới nhà bếp vặt rau, hai mắt sưng húp, tuy đã ngưng khóc từ lâu nhưng vẫn đỏ hoằm. Bút màu đã được nó thu lại sau khi bị Hạ Anh phá nát, có lẽ không còn sử dụng được nữa. Nghĩ tới đây, nó lại chảy nước mắt, vội vã lấy áo quệt đi, chỉ sợ bà nội thấy sẽ đánh nó.

Phương thấy có gì đó là lạ, mọi hôm con gái nghe tiếng cô về liền vui vẻ chạy ra quấn mẹ cơ mà, sao bỗng dưng nay im lìm vậy, cô gọi thử...

- Linh ơi!

- ...

Không có ai trả lời cả, cô gọi tiếp

- Linh ơi! Ra mẹ bảo con.

- D...dạ...mẹ

Phương thấy giọng con bé hơi run, giống như sắp khóc, thấy thế, cô đứng lên tiến vào nhà bếp, tay dắt theo Hạ Anh.

Đập vào mắt cô là hình ảnh con bé với vóc dáng nhỏ nhắn ngồi sau cái bàn lớn nhặt rau, đôi mắt sưng đỏ, dường như khóc rất nhiều, trên trán, máu đọng khô lại, mặt mũi nhem nhuốc lấm tấm mồ hôi.

Phương gần như hết hồn, mãi sau mới phản ứng được, hoảng hốt kéo con bé dậy, gặn hỏi...

- Sao thế này? Có chuyện gì vậy Linh?

Cả ngày chịu uất ức, đột ngột được mẹ quan tâm, có chút không thích nghi, mắt nó óng ánh nước, đôi môi run rẩy cắn chặt vào nhau ngăn những tiếng nấc ngẹn ra bên ngoài.

Bà nội từ trên phòng khách xuống, bà chẳng có vẻ gì là lo lắng cả, còn liếc mắt xỉa đều nó nữa.

- Gớm đâu, cái loại cháu mất nết, em nó mượn cái hộp màu thôi mà nó làm như sắp chết đến nơi ấy.

- Hộp màu? Mẹ lấy hộp màu của bé Linh cho Hạ Anh sao?

- Ừ tôi chỉ mượn cho cháu tôi một lát, ai dè đâu nó đòi đến đánh thằng bé mới ghê.

- Sao con bé lại bị thương vậy mẹ?

- Nó trượt chân té đâu ráng chịu, làm sao tôi biết mà cô hỏi

- Mẹ có thật không làm gì con bé không thế?

- Ý cô là cô định đổ cho bà già này chứ gì, ối giời ôi, ở đời làm gì có cái đạo lí con dâu trả treo ngang ngược với mẹ chồng như thế. Thằng Hiệp nó vừa vắng mặt một cái là cô lật mặt ngay à, tôi khổ quá mà...

Bà nội than vãn, Phương không nói gì thêm, mím môi, nhìn con gái bấu chặt tay mình, như sợ cô sẽ không bảo vệ nó nữa, sợ cô sẽ không tin nó mà tin nội.

Sau bữa tối, mẹ nhờ bà nội trông Hạ Anh, rồi mẹ dẫn Linh ra nhà sách, mẹ cho nó chọn bất kì hộp bút nào mà nó thích. Nhìn một dàn đủ thể loại bút, hai mắt nó sáng như sao, nhanh nhẹn chọn lấy một hộp.

Xong mẹ dẫn nó tung tăng quanh công viên, đến bên ghế đá, hai mẹ con ngồi xuống hóng gió. Mẹ Phương thấy con gái mình tươi lên hẳn, đáy mắt còn biết cười không ỉu xìu buồn bã như lúc nãy nữa thì an tâm.

Sinh ra là con gáiWhere stories live. Discover now