#4

991 106 37
                                    

Bốn năm sau,

Mùa hè có tiếng ve kêu râm ran, nghe thật thú vị, ò ò cả ngày trên cây, không biết mệt. Nắng trưa gắt gao đổ lên người bé gái đang quỳ giữa sân, bé chừng năm tới sáu tuổi, dáng người nhỏ nhắn, gầy yếu. Hai tay duỗi thẳng, mỗi bên cầm một chén gạo, dưới ánh mặt trời rực đỏ, mồ hôi bé gái đổ thẫm chiếc áo đang mặc.

Không biết bé gái này đã quỳ bao lâu, chỉ là nét mặt bé gái tiều tụy như có thể ngất đi bất cứ lúc nào. Mọi người đi qua nhìn cảnh này, chỉ đành lắc đầu bỏ đi. Vì ngày nào, họ cũng thấy có một bé gái luôn bị đánh đập, nhưng chẳng ai dám nói gì, vì đây không phải chuyện của họ.

Bà nội mặt mày dữ tợn bước từ trong nhà ra, nhìn cháu gái bà, không, nó chẳng phải cháu bà, nó là đứa xui xẻo, là cục nợ nhà bà. Bà một tay cầm roi, một tay chống nạnh quát

-Cái đồ xui xẻo, làm có vài việc mà cũng làm không xong, đúng là đồ bỏ đi.

Phải! Hạ Linh từ lúc sinh ra đã khiến ba mình suýt ngồi tù, rồi thất nghiệp. Bà nội từ lâu đã chướng mắt đứa cháu này, nên chỉ cần nó làm sai một bà chửi mười.

-Nội! Con mệt quá!

Hạ Linh khều khào nói, cổ họng khô rát vì cả ngày không được cho ăn uống. Sáng vì Linh thiếu ngủ nên lúc rửa bát lỡ làm vỡ chén, bà nội thấy thế thì tức giận, phạt Linh quỳ giữa sân hai tay cầm bát gạo, không cho ăn sáng. Nãy đến giờ đã hơn ba tiếng, Linh vừa đói vừa mệt, nỏ không dám khóc vì sợ nội sẽ cầm roi bụt vụt nó như lần trước, roi bụt, vụt vào sẽ chảy máu, sẽ đau lắm.

Bác Túc nhà hàng xóm thấy tội quá mới đem qua bát cơm thịt xay cho nó, mà chưa kịp thì bị nội thả chó đuổi đi.

-Cho chết, trưa nay đừng mong được ăn cơm, đứng dậy, vào nấu cơm cho tao.

Nói xong, nội điềm nhiên vào nhà, bế cháu út được bốn tuổi hơn đang chơi xếp hình, là đứa cháu trai bà cưng nhất, và nó luôn là may mắn của bà. Linh muốn đứng dậy, nhưng khó quá, hai chân nó tê rần, đau nhức, đầu gối đều bầm tím cả.

Mẹ Phương đi làm công ty từ lúc nó lên hai cơ, mẹ vì kiếm thu nhập cho gia đình nên mới cực khổ thế. Linh đã quen sống với nội thế này từ lâu, không biết đã nếm được bao nhiêu trận đòn gai của nội, quỳ như vậy, là còn đỡ.

Linh không dám kể cho mẹ nghe, vì mỗi khi mẹ đi làm về nét mặt đều rất mệt mỏi, nửa thương mẹ nửa sợ nội sẽ càng ghét nó hơn, cho nên im lặng chịu đựng là cách tốt nhất.

Sáng trưa không ăn gì, người lớn còn chẳng chịu được huống chi đứa bé mới chỉ có năm sáu tuổi. Vì thế lúc rửa bát lần hai dưới nhà bếp, nó tranh thủ ăn thức ăn thừa còn lại trong chén đĩa, rõ ràng sống cùng một mái nhả nhưng Linh bị đối xử tệ bạc, em trai nó lại sung sướng, muốn gì có đó, đúng thật là bất công.

...

Buổi tối, mẹ Phương đi làm về liền moi ra hộp bút màu rất đẹp, mẹ nói, Hạ Linh lớn rồi, phải tập viết chữ để hè năm sau còn vô lớp một. Nó sướng phát điên, ôm hộp màu trên tay, chạy vào trong phòng, cất thật kĩ. Mẹ cũng mua cho Hạ Anh một mô hình đô chơi mới toanh, mà dường như nó chẳng có hứng thú, vì trong phòng nó, có đầy đồ nội mua.

Mẹ mỗi tuần sẽ mua vài lốc sữa chua để tủ cho hai chị em ăn cho bổ. Nhưng Linh có được ăn miếng nào, đến giờ còn chẳng biết vị sữa chua ra sao nữa. Bà nội bảo Linh không được phép ăn, cái này là cho Hạ Anh thôi, Linh mà đụng vào là bà đánh.

Ba Hiệp hôm nay cũng về, mọi hôm ba ngủ trên cơ quan cơ, mỗi khi ba Hiệp về ba sẽ ôm Hạ Anh vào lòng rồi cưng nựng nó, hôn nó. Mà Hạ Linh chỉ có thể đứng nhìn từ xa, không dám lại gần, trước giờ ba đều không thích Linh đến gần mình, ba bảo, nhìn Linh ba thở không nổi.

Những lúc đó Linh ôm chặt mẹ, nén nước mắt, trước giờ nó chưa từng biết tình cảm cha con là thế nào, mà mẹ cũng chỉ đành ôm Linh an ủi, kêu do ba mệt, nên ba mới nói thế, con đừng giận ba với đừng quấy rầy ba nhé.

Linh không giận, chỉ cảm thấy hơi tủi thân mà thôi.

Ba Hiệp chẳng buồn nhìn Linh một cái, ba bế Hạ Anh vào phòng khách, ba kêu có quà cho nó, mẹ cũng đi theo ba. Linh định đi cùng nhưng giữa chừng bị chặn lại, nội nhéo vai nó, quát

-Còn không xuống lau bàn, sắp chén ăn cơm, đi theo làm gì, dở tính lười hả?

-Dạ không!

Linh nói xong, lủi thủi quay người đi xuống nhà bếp. Ở nhà trên, tiếng cười tiếng nói vui vẻ, hạnh phúc biết bao, còn nhà dưới, có bóng một đứa bé lặng lẽ một mình treo lên ghế lấy chén đũa trên cao. Linh nghe tiếng cười vui vẻ ấy, nó thèm khát được một lần như vậy, một lần cảm nhận hạnh phúc gia đình.

Lúc ăn cơm, bố mẹ và bà nội cũng chỉ nói chuyện với Hạ Anh, chọc nó cười, gặp thức ăn ngon vào bát nó. Linh đã quen với việc này nên không còn cảm thấy buồn, tuy đôi khi nó thực sự muốn bố mẹ gắp đồ ăn ở xa giúp nó.

...

Sáng sớm, khi giọt sương mai còn đọng trên phiến lá thì Linh phải dậy phơi đồ. Vóc dáng thì nhỏ bé, chân lại không được dài, để phơi được một cái áo, Linh phải trèo lên ghế, liên tục như thế cho đến hết đồ. Có đôi ba lần, Linh vì bị trơn mà té ghế, bị trật chân, những lúc đó Linh gọi nội liền bị bà chửi cho một trận rồi mặc kệ, may mà có bác Túc qua giúp băng chân lại cho, bác Tư vừa hiền vừa tốt biết bao.

Linh phơi đồ xong, nghĩ tới hộp bút màu là nó vui, làm xong hết công việc hôm nay thì có thể thanh thơi học viết chữ được rồi. Cũng may không có quá nhiều việc, hơn chín rưỡi là đã làm xong.

Nó rửa tay thật sạch sẽ, rồi chạy nhanh lên phòng, lôi tập vở ra để ngay ngắn trên bàn, xong đến ngăn kéo mở tủ lấy hộp bút màu. Nhưng ngăn tủ hoàn toàn trống trơn, hộp màu biến mất. Linh hốt hoảng, vội chạy xuống phòng khách hỏi nội, mà chẳng cần phải hỏi, chỉ nhìn thôi thì biết hộp màu đang ở đâu rồi.

Hộp bút màu ấy đang ở trong tay Hạ Anh, nó đã không còn nguyên vẹn như ban đầu nữa. Mà nó, bị Hạ Anh làm gãy thành từng khúc, vứt tứ tung trong phòng. bà nội nhìn linh, cau mày khó chịu hỏi

-Đứng đực ở đấy làm gì, em nó mượn tí lát trả cho mày.

Lúc này Linh chẳng còn nghe được bà nội nói gì, nó bước đến, không nhường nhịn giật lại hộp màu từ tay thằng em.

Bà Nội thấy thế, tức giận tát mạnh vào má nó một cái, Linh loạng choạng té đập đầu vào tường. Máu trên đầu đổ ra, Linh không ngất, chỉ cảm thấy đau đớn, nó loáng thoáng nghe nội vừa mắng vừa dựt hộp màu khỏi tay nó.

-Cái đồ xui xẻo, dám dành với cháu tao, cho chết. Cút xuống bếp đi.

Linh gắng đứng dậy, lảo đảo bước đi về phòng mình, căn phòng bé nhỏ sơ sài cũ rích, chẳng khác nào phòng lọ lem là bao. Úp mặt xuống gối, khóc to, bao nhiêu uất ức đều hành hạ vào cái gối. Không biết khóc bao lâu mà Linh ngủ thiếp đi cho tới chiều, cả cơm trưa cũng chẳng buồn ăn.


Sinh ra là con gáiWhere stories live. Discover now