chap 2.

2K 173 32
                                    

"X..xin chào"

Bạn e dè tiến đến chỗ ngồi của mình, nơi mà đôi mắt nâu đen kia đang dán chặt vào bạn.

"Hmm vậy hoá ra cậu bằng tuổi tôi"

Bạn mở lời trước với hắn sau khi đã yên vị dưới ghế.

"Pipppppppppp..."

Một tiếng động đáng xấu hổ phát ra từ ghế ngồi của bạn làm bạn chưa kịp phản ứng.

Bạn đỏ mặt ngẩng lên nhìn xung quanh, may mà lúc đó thầy giáo đang giảng bài nên ai cũng chú ý lắng nghe, không nghe thấy tiếng động ấy.

" C...cậu.... "

Bạn lắp bắp, nhìn xuống ghế nơi bạn vừa ngồi xuống, ở đó có một cái bóng xì đang phun phì phì ra nốt đống hơi còn lại trong bụng mình.

Yugyeom ôm bụng cười không ra tiếng, hắn ta khoái chí nhìn bạn tức giận xen lẫn xấu hổ khi vừa đặt cặp xuống bàn.

"Vui lắm hả?"

Bạn lườm Yugyeom- cái con người đang cười khoái chí đến độ chảy nước mắt.

"Heheh, nhìn cái mặt cậu kìa......tức cười quá"

Bạn điên tiết, lấy tay nhéo lấy bụng của cái tên điên kia một cái rõ đau cho hả giận.

"Aaaaaaaaaaaaa"

Yugyeom ôm bụng kêu la khiến mọi ánh mắt đổ dồn về phía hắn, và đương nhiên thầy giáo cũng chẳng ngoại lệ.

"Kim Yugyeom, thật không chịu nổi em mà, đi ra ngoài đứng cho tôi!"

Thầy giáo cau mày, tay chỉ về phía cửa phòng học tức giận la.

"Ơ...nh..nhưng mà..."

"Đi ra ngay và không nói lời nào nữa!!"

Thầy quát lên khiến ai cũng giật mình, nhìn vẻ mặt của mọi người xung quanh bạn đoán chắc rằng đây là lần đầu tiên tiên thầy nổi sung như vậy, cũng tốt, cho tên nhãi ấy một trận cho chừa.

"Dạ..."

Hắn cúi mặt lết về phía cửa rồi bước ra ngoài, không quên vứt cho bạn một cái lườm đầy sát khí.

Bạn cố ngăn không cho mình bò lăn ra sàn để cười rồi lấy sách vở ra học như chưa có truyện gì xảy ra.

___________________

"Renggggggggggg"

Tiếng chuông hết giờ học vang lên khiến mọi người bừng tỉnh khi cơn buồn ngủ đang bủa vây, bạn soạn sách vở bỏ vào cặp, nhìn thấy một cái bóng cao lêu nghêu đang hiện tiến đến gần bạn, chả cần quay lại cũng biết là hắn, tên đầu đỏ chết tiệt.

"Này, cậu được lắm"

Yugyeom đi vào phía bên kia bàn dọn sách vở, tay không quên búng vào trán bạn một cái.

"Xì, cảm ơn vì lời khen"

Bạn trả lời tỉnh bơ, không thèm liếc hắn lấy một cái làm hắn tức đến phát điên đi được. Yugyeom tiến đến gần bạn làm bạn giật mình lùi về đằng sau, nhưng sớm muộn gì thì gì cái lưng bạn cũng đã chạm mép tường.

『 yugyeom; yêu anh như em đã từng 』Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ