chap 6.

1.3K 138 3
                                    

Bạn vấp chân rồi rơi tự do từ trên khán đài xuống nền sân bóng.

Không biết phải làm sao, bạn chỉ nhắm tịt mắt mà không dám la lên tý nào.

Đợi mãi một lúc mà không có cảm giác tê buốt gì hết, thay vào đó là cái cảm giác mềm mềm lại ấm áp đang bao bọc quanh cơ thể mình, bạn mở hờ mắt.

Ôi mẹ ơi.... tình trạng cảm xúc của bạn đang ở mức báo động, mặt bạn đỏ lựng, chỉ biết cúi xuống tránh đi ánh mắt đang nhìn đăm đăm vào bạn kia.

Bạn hiện đang nằm gọn trong tay Yugyeom, cơ thể bé nhỏ lọt thọm trong vòng tay rộng lớn của hắn, đã thế lại còn mặt đối mặt, tên tóc đỏ kia nhìn thấy bộ dạng xấu hổ của bạn mà cười khoái trí.

" Không sao chứ? "

Hắn hỏi nhưng miệng vẫn cười không ngớt

" Không.....không sao cái đầu cậu... buông tôi ra, tên chết bầm kia "

Bạn cố thoát ra khỏi vòng tay hắn nhưng hắn lại siết chặt hơn khiến bạn đau điếng hai bên sườn.

" Hưm? Cậu vừa to tiếng với ân nhân cứu mạng của cậu đấy "

Hắn nói rồi lấy tay chọt chọt vào má bạn, nhướn mày về phía bạn giễu cợt.

" Một lời cảm ơn được không? "

Hắn nói tiếp.

" C....cảm..cảm ơn cậu.. Yugyeom "

Bạn ấp úng, mặt lại đỏ hơn nữa, chỉ biết cúi gằm xuống mà che giấu đi sự xấu hổ.

" Thế còn được, lần sau nhớ cẩn thận hơn đấy "

Hắn nói nhỏ rồi buông tay cho bạn thoát ra, cả hai cùng ngồi dậy rồi bắt đầu công việc dọn dẹp của mình.

Dọn hết từ hàng ghế này sang hàng ghế khác, xong xuôi lại nhảy sang khu nhà B của trường. Bạn mải lau chùi các thứ quá mà không để ý đến vẻ mặt đau đớn của tên Yugyeom kia mỗi khi bị cái gì đó tác động mạnh vào cánh tay trái của mình.

" Xong rồi!! "

Bạn reo lên sung sướng khi lau xong cái lan can chết tiệt cạnh lớp học, quay sang tên Yugyeom.

" Ôi chời. Yugyeom cậu sao vậy? "

Bạn giật mình khi thấy tên tóc đỏ kia đau đớn ôm cánh tay không cầm nổi dẻ lau.

" Hmm không sao hơi nhức một chút thôi "

Hắn ta nói, cố che đi sự đau đớn nơi cánh tay, nhưng đâu thể thoát được chứ, bạn biết hết.

" Cậu đưa tay ra xem nào "

Bạn bước ra chỗ hắn nói.

" Không sao đâu mà, làm xong rồi thì mình về thôi "

Yugyeom nói rồi lùi ra xa, tỏ ý lảng tránh.

" Kim Yugyeom cậu đưa tay ra đây "

Bạn mất bình tĩnh la lên khiến hắn giật mình, bạn cũng bất ngờ với con người mình lúc đó.

" N..nè "

『 yugyeom; yêu anh như em đã từng 』Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ