chap 27. [Diary + Jimin's pov].

1K 101 24
                                    

Tem dành cho em Sally3566  vì đã đoán đúng :) chap sau sẽ spam ảnh Yugyeom nha em:> may quá máy chị toàn hình Yugyeom với BTS=))

Chap 26 ít lượt đọc quá nếu chưa đọc thì lội lên trên 니가하면 đọc nha:> không đọc không hiểu chap này nói rì đâu:>
_______________________

"Mày vừa đi đâu về?"

JungKook từ nhà tắm bước ra, nhìn tôi hơi sốc.

"T-tao định ra tạp hoá mua ít đồ, nhưng tại trời mưa quá nên nó đóng cửa, tao lại không mang ô..."

Tôi đang nói dối.

"Khăn đây, lau đầu đi không là lăn ra ốm đấy"

Cậu ấy vứt cho tôi cái khăn tắm, tôi quàng nó lên cổ, lấy quần áo mới để thay rồi bước vào phòng tắm.

Ngâm mình trong làn nước ấm, tôi cảm thấy dễ chịu hơn một chút, đầu tôi hơi nhức, có lẽ tôi bị cảm rồi.

T/b...tại sao cậu lại làm thế với tôi?

Nghe tiếng điện thoại rơi xuống mặt đất vỡ vụn.

Nghe tiếng ai đó khuỵu xuống nền sàn gỗ.

Nghe thấy tiếng ai tát mạnh vào khuôn mặt của cậu.

T/b, tôi biết cậu đang gặp rắc rối.

Cậu có biết không T/b? Tôi đã mở toang cửa chạy khỏi nhà đi tìm cậu. Cơn mưa khiến mắt tôi nhoè đi, tôi chẳng thể nhìn thấy một thứ gì nữa. Cơ thể tôi ướt nhẹp, quần áo cứ dính bết vào người tôi, thật khó chịu.

Tôi vẫn cứ chạy, chạy như một thằng ngốc dưới cơn mưa rào. Từng hạt mưa nặng trịch đáp xuống đỉnh đầu tôi.

Đau rát.

Đứng trước cửa nhà dì cậu, tôi có thể nghe thấy tiếng dì ấy chửi bới cậu rất nhiều, ngó vào bên trong tôi không tìm thấy giày của cậu đâu. Tôi đoán rằng có lẽ cậu đã như tôi, đi khỏi nhà và đắm mình trong cơn mưa này.

Tôi ráo riết nhìn xung quanh, nơi đâu cũng chỉ là một màu đen mờ ảo, không có bóng hình ấm áp của cậu. T/b, cậu đâu rồi?.

Bóng tôi bao trùm, đôi chân của tôi đã mỏi nhừ, tôi không thể đi tiếp được nữa. Tôi dựa mình vào tường, quệt đi từng dòng nước mưa trên khuôn mặt. Tôi thở dốc, đầu óc tôi đau nhức lên từng đợt, chắc tại tôi dầm mưa lâu quá rồi chăng?.

Bỗng tôi nghe thấy tiếng nói của cậu. Dịu dàng và thanh thoát. Tôi bật người khỏi thành tường rồi đi về nơi cậu đang đứng.

Tiếng nói ấy ngày một gần, và tôi nhận ra cậu đang ở ngay trước mặt tôi.

Không chỉ có cậu, còn một người nữa.

Cậu ta là ai?.

Tại sao cậu ta lại đứng gần cậu quá vậy T/b?.

Tại sao cậu ta lại chạm lên gương mặt sắp khóc của cậu?

Tại sao... cậu lại chọn cậu ta mà không phải tôi?

Tôi cười nhếch mép, cơn mưa vẫn vô tâm xối mạnh xuống cái đầu đang đau nhức của tôi ngày một nhiều. Tôi chẳng bận giơ tay lên chắn nữa, mặc cho từng hạt mưa lăn dài từ mái tóc của tôi chảy xuống cằm. Quần áo của tôi thấm đẫm nước mưa,cơ thể lạnh cóng đến tận xương tuỷ.

『 yugyeom; yêu anh như em đã từng 』Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ