chap 22. [Yugyeom's pov].

1K 120 29
                                    

Thả thính ban đêm nè hí hí.

___________________

Sau khi đưa cậu về nhà thì tôi chợt nhớ ra một điều.

Tôi có hẹn với HanYoo.

Tôi vội thả cậu xuống giường, kéo chăn lên đắp cho cậu rồi phi thẳng ra sông Hàn - nơi HanYoo đang đợi tôi.

" A...chào cậu.. "

Tôi nhìn thấy bóng lưng HanYoo đang ngồi ở cạnh bờ sông, cô ấy thấy tôi liền cất tiếng chào.

" Xin chào, HanYoo, cậu đợi mình lâu chưa? "

Tôi nghĩ mình nên nghe theo lời cậu T/b à, tôi sẽ quan tâm đến HanYoo nhiều hơn.

" Yugyeom, người cậu sao ướt sũng vậy? "

Thôi hỏng rồi. Tôi chưa thay đồ mà, giờ trông tôi chẳng khác gì con chuột lột cả.

" Mình...mình "

" Cậu vừa đi với T/b về nhà phải không? "

" À ừ.. "

" T/b làm gì cậu hả? "

" Không, tụi mình chỉ té nước trêu nhau thôi "

Tôi có thể thấy rõ được sự cô đơn trong đôi mắt HanYoo. Tôi biết, tôi là người sai.

" Uhm... Yugyeom này, có chuyện mình muốn hỏi "

Tại sao tôi lại giật mình khi nghe câu nói ấy nhỉ? Có phải tôi đã biết trước câu trả lời rồi không?

" Cậu...có thực là cậu thích mình không?

" HanYoo à... "

" Yugyeom trả lời mình đi "

" ... "

HanYoo cười khổ, tôi làm tổn thương cô ấy mất rồi. Tôi phải làm sao đây T/b?

" Không sao. Dù sao thì mình cũng đã lường trước được câu trả lời rồi.. "

HanYoo nhìn tôi nói. Giọng cô ấy có hơn run run, cô ấy sắp khóc:

" M-mình xin lỗi.. "

Tôi chỉ biết mấp máy môi nói từ xin lỗi với HanYoo, tôi là một thằng đàn ông tồi.

" Uhm Yugyeom này..cậu..thích T/b phải không? "

Tôi mở to hai mắt khi nghe xong câu nói của cô ấy.

" Mình chẳng biết nữa.. "

Tôi còn chẳng biết trả lời sao nữa, trái tim tôi đang hướng về phía nào tôi còn không rõ, tôi phải làm sao đây T/b?

" Mình nghĩ là có phải không? "

HanYoo lại gặng hỏi thêm. Chẳng ai trách được cô ấy cả, cô ấy không làm gì sai.

『 yugyeom; yêu anh như em đã từng 』Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ