Đệ bát chương

68 1 0
                                    

Đệ bát chương

". . . . . Đừng. . . . ."

"Cũng không phải đại cô nương, e thẹn cái gì? Ngươi muốn chết cóng sao?" Thích Thiếu Thương buồn bực cảm thấy không hiểu nổi, rút tay khỏi tay Cố Tích Triều, ngay sau khi mở phanh lớp áo lót, hắn lại sững sờ tại chỗ.

—–

Hoàng hôn nặng trĩu, mưa gió não nùng.

Thích Thiếu Thương và Cố Tích Triều hai người một ngựa chạy thẳng đến một trấn nhỏ hẻo lánh.

Y phục ướt đẫm, bộ dạng chật vật, Thích Thiếu Thương trong lòng càng nóng như lửa đốt.

Gắt gao ôm lấy thân hình lung lay không vững trước người, Thích Thiếu Thương cật lực nhoài về phía trước che mưa chắn gió cho Cố Tích Triều. Lưng ngựa xóc nảy, hắn vẫn cảm giác được thân thể người nọ không ngừng run.

Trận chiến trong rừng, Cố Tích Triều trọng thương. Thân trúng ám khí kịch độc lại phải một phen sống mái với Thích Thiếu Thương, dẫn đến độc tính lan tràn, bệnh cũ thương mới đồng loạt bộc phát, mặc dù cuối cùng tránh thoát một kích trí mạng của Nghịch Thủy Hàn, nhưng cũng nguyên khí đại thương, chống chọi hết nổi mà gục ngã.

"Thích Thiếu Thương, thật ra ta, rất muốn chết dưới Nghịch Thủy Hàn của ngươi, nhưng... . . ." Trước lúc hôn mê, y ghé bên tai hắn nói như vậy. Một câu chưa hoàn chỉnh, vô pháp biết nguyên do trong đó. Con người một lòng muốn chết này nhưng ngay thời khắc mấu chốt lại liều mạng tránh thoát một kiếm của mình, là sợ đối mặt với tử vong, hay sợ mình sẽ tự trách cả đời? Thích Thiếu Thương không biết. Hắn chỉ biết khi mình nghe thấy câu nói ấy, trái tim phảng phất bị kim châm, tê tái, nhức nhối.

Không rảnh bận tâm bạch y thiếu niên lai lịch bất minh nọ, Thích Thiếu Thương trong đầu chỉ văng vẳng một thanh âm: 'Cứu hắn!'.

Dưới tình thế địch tối ta sáng, Thích Thiếu Thương chỉ còn nước bỏ đường lớn đi lộ nhỏ. Suốt dọc đường dùng nội lực bức độc cho Cố Tích Triều, nhưng phát hiện không quá hữu hiệu, người trong lòng vẫn bất tỉnh nhân sự, thân thể càng lúc càng băng lãnh. Trấn Bố Y cách đó không xa, Thích Thiếu Thương lại không trực tiếp vào trấn. Với tình hình hiện tại của hai người, vào trấn chẳng khác nào thu hút tai mắt, chuốc thêm phiền phức, sau biến cố ở trà liêu, hắn đã không muốn tiếp tục liên lụy người vô tội nữa.

Mãi đến khi bóng đêm giáng lâm, Thích Thiếu Thương mới dừng chân ở một ngôi miếu sơn thần mục nát ngoài trấn. Vác Cố Tích Triều xuống ngựa, Thích Thiếu Thương liền vỗ mạnh hai cái lên mông ngựa, tuấn mã bị đòn đau nộ hí một tiếng quay đầu chạy đi trong màn mưa.

Bốn phía tường đổ vách nứt thê lương bao quanh một gian nhà xiêu vẹo, chẳng những gió lùa khắp chốn, mái ngói sứt mẻ còn dột mưa, cũng may chỗ điện thờ tạm coi như khô ráo, thu gom cỏ vụn rải rác trải dưới điện thờ, Thích Thiếu Thương lúc này mới nhẹ nhàng đặt Cố Tích Triều nằm xuống.

Trong bóng tối người kia phát ra một tiếng rên rỉ yếu ớt.

"Cố Tích Triều, ngươi thấy sao rồi?" Thích Thiếu Thương lo lắng hỏi.

Thương hải hồ điệp (ĐM)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ