Đệ nhị chương + Đệ tam chương

123 2 1
                                    


Đệ nhị chương

Hồi ở Liên Vân trại Thích Thiếu Thương từng cùng ăn cùng ngủ với các huynh đệ, cũng chẳng cảm thấy gì, nhưng hôm nay ngủ chung một phòng với Cố Tích Triều lại khiến hắn thập phần xấu hổ. May là phòng hắn đủ rộng, kê thêm một chiếc giường thấp bên cửa sổ cũng không chật chội lắm.

Thích Thiếu Thương nằm trên giường thấp, mắt thẫn thờ nhìn ánh trăng như nước ngoài cửa sổ, nhưng tai đang lắng nghe mọi động tĩnh của Cố Tích Triều trên giường lớn. Người kia rất im hơi lặng tiếng, Thích Thiếu Thương biết y cũng chưa ngủ.

"Đại đương gia, ngươi ngủ chưa?" Một lúc lâu, Cố Tích Triều bỗng nhiên nhẹ giọng hỏi.

Thích Thiếu Thương không nhúc nhích cũng không mở miệng.

"Ta biết ngươi còn thức. Trò chuyện với ta đi." Cố Tích Triều lại nói.

Thích Thiếu Thương vẫn trầm mặc không đáp.

"Ta biết ngươi hận ta, không muốn đếm xỉa ta, nhưng nếu không tìm người trò chuyện, ta sợ mình còn chưa điên thì đã mất khả năng nói." Thừa biết Thích Thiếu Thương sẽ không trả lời, thanh âm y chỉ dừng một lát, lại khe khẽ vang lên: "Người người đều nói ta điên rồi, ta cũng hy vọng mình điên thật, nhưng trớ trêu là ta luôn cực độ tỉnh táo."

Cười nhạo một tiếng, Cố Tích Triều nói tiếp: "Một năm nay ta ẩn cư ngoại thành, ngày ngày bầu bạn với Vãn Tình. Ta trồng rất nhiều hoa đỗ quyên bên mộ nàng."

"Đại đương gia còn nhớ hoa đỗ quyên ven suối Hổ Vĩ không?"

"Trước đây ta chưa từng biết trên đại mạc cằn cỗi lại có một dòng suối trong đến thế, nuôi dưỡng ra những đóa hoa đẹp đến thế." Cố Tích Triều câu được câu không như tâm tình, Thích Thiếu Thương một mực giữ im lặng.

"Đáng tiếc, cây ta trồng không có lấy một gốc nở ra những đóa hoa rực rỡ diễm lệ như bên suối Hổ Vĩ... Vãn Tình sẽ thất vọng... Thất vọng như năm đó không thể thấy Đỗ quyên túy ngư... Ta biết, nàng không nói ta cũng biết... Ánh mắt nàng đã rõ ràng biểu đạt với ta, chúng ta vĩnh viễn không có kết quả..." Thanh âm Cố Tích Triều bắt đầu đứt quãng, Thích Thiếu Thương dù không thấy vẻ mặt y lúc này, nhưng có thể từ ngữ khí cảm nhận được mối hoài niệm cùng bi thương chìm trong hồi ức.

Không nỗi đau nào lớn hơn tâm đã chết. Phó Vãn Tình chết đi, linh hồn Cố Tích Triều cũng chết theo từ đó. Cố Tích Triều của hôm nay tuy đang sống nhưng chẳng khác nào cái xác không hồn.

Cố Tích Triều đăm đăm nhìn màn lưới trên đầu, trên lớp lưới mỏng manh như sương khói tựa hồ xuất hiện hình bóng Vãn Tình, chỉ là, nàng vẫn nhíu mày u buồn nhìn y, trong lòng rung động, vừa giơ tay, ảo ảnh lướt qua đầu ngón tay, biến mất không chút dấu vết. Khóe miệng thoáng cong lên, ẩn chứa ý vị tự giễu băng lãnh ——- Ta không có tư cách. Ta ngay cả chết cũng không có tư cách! Nàng cứ thế ra đi, bỏ lại một mình ta trên thế gian này chịu đủ nhớ nhung cô độc, nàng muốn trừng phạt những sai lầm của ta sao? Vãn Tình, nàng quả nhiên tàn nhẫn!

Thích Thiếu Thương trong lòng vô thanh thở dài —— Người sống trên đời rốt cuộc vì cái gì? Tranh đoạt vì cái gì? Danh lợi? Quyền lực? Có mấy ai cưỡng lại sự cám dỗ của những thứ phù du đó? Ngàn dặm truy sát kinh thiên động địa, Liên Vân trại trại hủy nhân vong, Hủy Nặc thành tử thương vô số, mà người còn sống cũng mang vết sẹo suốt đời. Đến cuối cùng vô luận là người truy sát hay người bị truy sát đều nỏ mạnh hết đà, ván cờ sinh ly này không ai thắng lợi. Mỗi người là một quân cờ, Cố Tích Triều là quân cờ danh lợi, còn mình bất quá chỉ là quân cờ đạo nghĩa.

Thương hải hồ điệp (ĐM)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ