Đệ nhị thập tứ chương
"Đến nước này mà Địch tổng quản còn không biết người đó là ai sao?"
Địch Phi Kinh đầu mày nhíu chặt: "Chẳng lẽ là..."
Lôi Quyển lại cười, hoan hỉ nói: "Không sai, là Cố Tích Triều!"
—–
Tình thế đảo ngược trong tích tắc. Hỏa tiễn bắn vào pháp trường dù mang theo lưu huỳnh, nhưng thuốc nổ bên trong không phát huy uy lực, còn hỏa dược bại lộ bên ngoài cũng chỉ xịt lên một luồng khói xám rồi không hoạt động nữa. Hành Lôi đình sụp đổ, pháp trường thuốc nổ rộ thành pháo hoa, Mục Cưu Bình, Hách Liên Xuân Thủy và Tức Hồng Lệ suất lĩnh Phi Vân thiết kỵ từ một mảnh hỏa quang đột phá vòng vây giáp chiến với 'tử sĩ Vô Úy' của Lục Phân Bán Đường.
Địch Phi Kinh đã không thể quản bên kia được nữa, tình thế bên này của hắn càng nguy cấp. Rơi xuống từ Hành Lôi đình còn chưa kịp đứng vững, trận kình phong nọ liền đuổi theo sát nút, liên tiếp tấn công hơn mười chiêu, thiết châm đen sì xẹt qua vành tai, chiêu nào chiêu nấy hiểm ác đáng sợ, Địch Phi Kinh chỉ có thể xuất Thủy Nguyệt Kính Tượng đẩy lùi địch thủ.
Tay trái chấp trước ngực, tay phải ngón cái ngón giữa khấu nhau búng ra chuỗi tràng hạt bằng hắc tinh thạch trên cổ tay, vun vút xé gió, mười tám hạt nối đuôi nhau bay tới.
Mười tám hạt đại diện mười tám giới, tức lục căn, lục kính, lục thức, là thuật ngữ Phật gia, chỉ mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý, ngũ cảm nhất thức. Lục căn làm nền, lục thức làm tâm, lục kính làm ý. Địch Phi Kinh thuở nhỏ gầy yếu, giai đoạn tĩnh dưỡng luôn tụng kinh văn, thành thử từ bé đã tinh thông phật pháp, sau đó đi theo Lôi Tổn càng lấy phật pháp làm căn cơ hắc tinh thạch làm vật dẫn tự sáng tạo ra 'Thủy Nguyệt Kính Tượng' loạn lục căn phá lục thức của người.
Chỉ cần lục căn vừa loạn, cho dù võ công cao tới đâu cũng tất bại. Địch Phi Kinh chỉ mới một lần dùng đến mười tám hạt châu đó, là lúc so chiêu với Lôi Tổn. Khi ấy Lôi Tổn suýt nữa phá được trận thế của hắn, nhưng hạt cuối cùng bắn tới, tiết hết nội kình, sắp thành lại bại. "Không ai có thể phá được Thủy Nguyệt Kính Tượng, bởi vì không ai khống chế được ngũ cảm của mình." Lôi Tổn từng nói như vậy. Địch Phi Kinh đích xác cũng tự tin như thế. Nhưng hôm nay, tất cả đều vượt ngoài dự liệu.
Mười tám hạt phá không mà ra, hắc y nhân truy kích Địch Phi Kinh bỗng nhiên dừng lại, Địch Phi Kinh cho rằng hắn sắp lui thủ, nào ngờ hắn chỉ là dừng lại đợi lần tràng hạt đánh tới. Hắc tinh thạch do nội lực thôi thúc mà sản sinh ra ảo ảnh, chỉ phản chiếu lại động tác của người, hữu hình mà vô vật. Cho nên khi hắc y nhân dừng bước, sáu hạt châu cũng song song đình trệ giữa không trung, hắc y nhân nghiêng đầu, bỗng nhiên chớp nhoáng vòng về phía sau sáu hạt châu kia. Lục thức là tâm mắt của mười tám giới, sáu hạt châu lúc này cũng đang là mắt trận của Thủy Nguyệt Kính Tượng, là linh hồn của môn võ công này. Được rót vào nội lực, sáu hạt châu mới có thể phát huy lực sát thương mạnh nhất trong lúc đối thủ bị nhiễu loạn ý thức, đó chính là thực trong vừa hư vừa thực, hữu vật mà vô hình. Đối thủ thường khó bề tránh né, bởi lục kính phản chiếu kỳ chiêu, người trúng chiêu sẽ ngộ nhận bản thân là bị binh khí của chính mình gây thương tích, vì vậy đinh ninh Thủy Nguyệt Kính Tượng là môn võ công quỷ dị bất khả phá giải.
BẠN ĐANG ĐỌC
Thương hải hồ điệp (ĐM)
RomanceTác giả: Lý Nhược Khanh Thế loại: Thích Cố đồng nhân, Nghịch Thủy hậu tục, ân oán giang hồ, ngược luyến tàn tâm, HE Editor: Phúc Vũ & Lưu Thủy