She got me gone crazy
wae simjangi ttwini
neon areumdawo naui Goddess
dathyeoissji Yeah yeah
dudeuril teni nal deuryeobonaellae
gamchwojin seurireul julge
nundongjaui hogisime
imi neon ppajyeodeureossgo
Don’t be afraid
Love is the way
Shawty I got it
You can call me monster
I’m creeping in your heart babe
dwijipgo muneoteurigo samkyeo
geurae neol humchyeo tamnikhae
neol mangchyeo noheulgeoya
ne mamsoge gagindoen chae
jugeodo yeongwonhi sallae
Come here girl
....
Tiếng chuông điện thoại vang lên cạnh một cậu trai có gương mặt tuấn tú, làn da trắng, mái tóc màu hun đỏ bù xù xõa xuống trán. Cậu nhanh tay cầm điện thoại lười biếng nói:
- Alo!
Từ đầu dây bên kia vang lên một giọng nói quen thuộc điểm chút giận dữ nhưng vẫn khá ôn nhu.
- KIM TUẤN MIÊN! Hyung định ngủ nướng đến bao giờ nữa hả? Nói là hẹn tôi 8h mà bây giờ 9h30' rồi đấy biết không?
- A, Bạch Hiền hả? Hyung xin lỗi mà, hyung xuống ngay, chờ hyung chút mà!
Nói xong cậu vội ba chân bốn cẳng chạy vào nhà vệ sinh để làm một số chuyện mà ai cũng biết là chuyện gì.
Bạch Hiền đang nhâm nhi tách trà mà người làm vừa mang lên, vừa ngồi nói chuyện vui vẻ với Mân Thạc- anh trai Tuấn Miên. Từ trên cầu thang bước xuống là một thân ảnh quen thuộc, trên người khoác bộ vest đen nghiêm nghị, môi nở nụ cười, vẻ mặt rất ư là hoàn mĩ.
- Chào buổi sáng Thạc hyung, tiểu Bạch!
- Sáng cái nỗi gì? 9h30 rồi đó thưa thiếu gia! Cậu ngủ như heo ý! - Đáp lời cậu là chàng trai có gương mặt bánh bao, câu nói thập phần ôn nhu. Đó là anh trai cậu- Kim Mân Thạc- giám đốc bệnh viện For Life.
- Hì, xin lỗi mà! - Tuấn Miên nở nụ cười tươi như hoa đáp lại! Rồi tiện thể lấy cốc cà phê sữa trên bàn của Mân Thạc tu một hơi hết sạch rồi hướng Bạch Hiền mà nói. ( =-= )
- Tiểu Bạch, đi thôi!
Bạch Hiền mặt than từ nãy nghe Tuấn Miên nói thì cũng nhanh chóng đứng dậy, chân giậm như đang phá nhà người ta. Tuấn Miên cười lớn đáp lại
- Sàn mà có hỏng thì em tự đi mà sửa nhé!
Nghe câu đấy Bạch Hiền càng muốn nổ hắc tuyến, đi ra xe ngồi chờ vị hyung đáng ghét mà không ghét nổi này. Còn Mân Thạc nghe từ nãy cũng thầm nghĩ mà lắc đầu: " Haizz, Miên nhi ơi là Miên nhi, sao tui lại có một đứa em như vậy hả trời? " ( Au: Báu vật mà ai cũng muốn có mà anh còn kêu sao lại có nữa hả? =.= )
...
Trên xe Tuấn Miên đang cố gắng để làm dịu đi cơn thịnh nộ ngập trời của Bạch Hiền- thư kí kiêm em họ của cậu.
- Thôi được rồi, em tha cho hyung lần này. Sao em có thể giận Kim tổng chứ, nhỡ hyung trừ lương em thì sao?
- Aigoo, sao em có thể nghĩ hyung trừ lương em chứ?
Và sau đó là những câu nói thiếu muối của người đờn ông hài hước nhất Đại Hàn Dân Quốc mà chắc chắn bạn sẽ không muốn nghe nên next nào!
...
Chẳng mấy chốc mà đến công ty. Hôm nay là ngày Kim Tuấn Miên đến nhận chức, thay appa tiếp quản tập đoàn HM. Cậu lo lắng không thôi bởi cậu chưa bao giờ ngồi vào vị trí này cả. Cậu từ Mỹ về Hàn Quốc về cũng là lý do này đây, cậu thật sự không muốn phải tiếp quản công ty nhưng appa cậu lại cầu xin năn nỉ cậu, thật không có cách nào mà từ chối.
Tuấn Miên bước vào cổng, chợt có người chặn cậu lại.
- Thưa cậu, cậu là ai?
- Ơ, tôi... tôi...
Từ phía sau có tiếng của một người rất quen- anh trai cậu. Tiếng nói đó thập phần đằng đằng sát khí, thật khiến người ta phải lạnh gáy.
- Đó là chủ tịch của HM, nhị Kim thiếu gia Kim Tuấn Miên.
Người vừa chặn Tuấn Miên nghe thế thì cũng lễ phép mà cúi đầu.
- A, Kim Tổng xin chào! Xin lỗi thưa Kim tổng, chủ tịch tôi... không biết!
Cậu gật đầu tỏ vẻ không sao. Mân Thạc nhìn thế kéo tay cậu đưa lên phòng họp. Trong thang máy dặn hỏi đủ điều.
- Miên nhi nghe hyung dặn này! Lát vào phòng họp có các cổ đông em phải tự tin lên, phải nghiêm túc, không được... bla...bla...
- Thôi được rồi hyung! Em biết rồi! Em sẽ cố gắng mà!
Mân Thạc thở dài nhìn cậu em trai mới 18 tuổi này. Cậu còn nhỏ, các cổ đông không biết có tha cho cậu không nữa. Nhưng không sao dù gì thì anh nhất định sẽ bảo vệ cậu, người em này của anh không cứng cỏi như mọi người nghĩ đâu, cậu thực ra rất yếu đuối!
Ting...
Tầng 25, cậu và anh bước vào. Các cổ đông đều đứng lên chào 2 người. Cậu ngồi xuống chiếc ghế đen sang trọng được đặt ở giữa đầu. Còn anh thì ngồi ở cạnh cậu. Anh liếc mắt về phía cậu ám chỉ: " Đứng lên giới thiệu đi, đừng làm hyung thất vọng! "
- Xin chào mọi người, tôi là Kim Tuấn Miên. Tôi là em trai của tổng giám đốc Kim Mân Thạc và con trai của cựu chủ tịch Kim Bá Thiên, từ nay tôi sẽ tiếp quản vị trí chủ tịch thay cha tôi. Mong mọi người giúp đỡ!
Cậu đứng lên liếc nhìn cả căn phòng với ánh mắt không thể đáng sợ hơn, trên miệng không hề có nụ cười, người tỏa ra một cái sát khí khiến người ta phải sợ.
Một vị cổ đông trong đó lên tiếng mỉa mai cậu.
- Thì ra là 1 tên nhóc con, chúng tôi không biết cậu có đủ năng lực để tiếp quản vị trí của cha cậu hay không đây!
Người đó là Bá Hồng Minh- một con người phải nói là rất gian xảo, ông ta là cổ đông nắm giữ hơn 40% cổ phiếu.
Tuấn Miên nhìn ông ta khiến ông ta cúi mặt xuống bàn rồi từ tốn lên tiếng, dáng vẻ ngạo mạn không hề thua ban nãy.
- Tôi dám lấy vị trí của mình ra bảo đảm!
- Bảo đảm? Chứng minh đi!
Ông ta bất mãn mà nói cậu. Cậu cũng đâu hề sợ hãi, đáp lại ông ta với giọng hết sức " nhẹ nhàng "
- Các cổ đông thấy thế nào?
Ánh mắt băng lãnh của cậu liếc nhìn các vị cổ đông khiến cả căn phòng toát ra một không khí giá lạnh.
- Hay thế này đi! Hiện nay có 1 mảnh đất bên GangDong, cậu hãy mua nó từ tay ông Ngô!
Vị cổ đông họ Kim ngồi cạnh ông ta lên tiếng. Tuấn Miên vẫn không hề thay đổi nét mặt, liếc mắt nhìn Mân Thạc lên tiếng.
- Kim tổng...
- Tuấn Miên, mảnh đất đó là của Ngô tổng. Công ty chúng ta đã nhiều lần ngỏ ý muốn mua lại với giá cao nhưng anh ta không đồng ý, không biết lý do. Muốn thuyết phục mua lại nghe chừng rất khó, em...
Mân Thạc khó xử nhìn cậu. Ánh mắt và nét mặt vẫn không gì thay đổi, cậu vẫn lạnh băng, biết Mân Thạc khó xử cậu mới đứng lên từ tốn cất giọng
- Tôi đồng ý!
Mân Thạc và các vị cổ đông mở to mắt về phía cậu, ngạc nhiên. Riêng tên Bá Hồng Minh thì nhếch miệng cười, giọng châm chọc khinh thường.
- Được lắm, không hổ danh là con trai Kim Bá Thiên. Chúng tôi gia hạn cho cậu 7 ngày, nếu về phía Ngô tổng không đồng ý thì cậu sẽ phải rời khỏi chiếc ghế này!
Tuấn Miên khẽ chau mày rồi lại giãn ra nở nụ cười thâm độc mà không ai đoán được rằng cậu đang nghĩ gì.
- Được tôi đồng ý. Vậy nếu không có chuyện gì thì cuộc họp kết thúc tại đây!
Tuấn Miên liếc nhìn cả căn phòng rồi mới bước ra khỏi cửa, căn phòng lúc này mới thoát khỏi cái ánh nhìn lạnh như băng của Kim Tuấn Miên. Mân Thạc thấy thế vội chào các cổ đông rồi nhanh chân chạy theo Tuấn Miên. Cả Mân Thạc gồm cả Bạch Hiền khi biết chuyện đều tái xanh mặt mày sợ cậu lại liều lĩnh rồi... Bọn họ thật sự không nghĩ đến. Trong đầu Kim Tuấn Miên nghĩ gì, không một ai có thể biết!
____________________________
- Fic có gì sai sót mong mọi người góp ý và bỏ qua cho mình!
- Mình đây 2k4, ship AllxHo nhưng đặc biệt là HunHo/SeHo. Mình thấy HunHo cũng khá nhiều shipper đấy, mình rất mong được kết bạn!
- Comment và vote cho mình biết nhé! ^^ Chap sau là cóa Huân òi! =^=
BẠN ĐANG ĐỌC
Kim Tổng, tôi yêu cậu!
FanfictionHai con người, một số phận, 2 trái tim đều chung 1 hướng... 2 kẻ ngốc lại là 2 tổng tài có IQ 3 chữ số cao ngất ngưởng. 1 người là tổng tài " sói hoang " lạnh lùng tàn nhẫn Ngô Thế Huân. 1 người lại là tổng tài dễ dãi, lạnh lùng nhưng nhiệt tình Kim...