Chap 4

246 15 11
                                    

- Anh vừa cho nó truyền nước rồi. Bị sốt, cố gắng cho Miên nhi ăn nhiều một chút, nó đang bị suy nhược cơ thể đấy. Chắc do làm việc quá sức. Mà... tiểu Hiền sao em lại ở đây?
Lộc Hàm bước ra khỏi căn phòng chậm rãi giải thích bệnh tình của Tuấn Miên rồi lại ngạc nhiên khi thấy cả Bạch Hiền cũng ở đây.
- À, em cùng Miên Miên đến Ngô Thị bàn chuyện làm ăn! Ai ngờ...
Lộc Hàm nghe Bạch Hiền nói thì cũng gật gù hiểu, rút điện thoại ra gọi điện cho Mân Thạc. Trong lúc đó...
- Thư kí/trợ lý Biện, cậu và Hàm hyung là gì của Tuấn... à không Kim chủ tịch vậy?
Vâng, cái người từ nãy như tảng băng ngàn năm còn sót lại cuối cùng cũng chịu mở miệng nói được một câu.
- Tôi là em trai của Tuấn Miên hyung, còn Lộc Hàm ca là anh rể của chúng tôi đấy!
Anh nghe thấy vậy không nói gì chỉ gật đầu. Ngồi xuống chiếc ghế sofa màu đen tuyền, thầm nghĩ: " Thì ra là vậy! Phải lấy lòng Hàm hyung mới được. "
...
- Miên nhi em ổn chứ? 

Tuấn Miên sau khi tỉnh dậy liền vội vã cùng Bạch Hiền trở về Kim Gia và tất nhiên không quên cảm ơn Ngô Tổng. Mân Thạc nghe Bạch Hiền kể cậu ngất vì kiệt sức ngay trong văn phòng của anh thì không khỏi lo lắng, xoay qua xoay lại người Tuấn Miên

- Hyung à, em ổn rồi mà! Hyung cứ làm như em đi đánh trận không bằng vậy! 

Cậu bĩu môi ra vẻ bất mãn, rất đáng yêu... 

- Rồi rồi, hyung biết. Em nghỉ ngơi đi. Sáng mai đi họp sớm đấy! 

Cậu gật đầu rồi nhìn tập hợp đồng trên tay mỉm cười một cái thâm độc, bí hiểm mà không thể dự đoán trước điều gì. 

...

- Thế nào tân chủ tịch? Chưa tới thời hạn 1 tuần cậu đã tuyên bố thất bại rồi sao? 

Bây giờ cậu đang trong phòng họp cùng các cổ đông. Cậu lặng lẽ ngồi xuống chiếc ghế chủ trì, mặt không biểu thị một chút cảm xúc, cả người toát ra một cỗ băng khí rợn người. Ông ta- Bá Hồng Minh kiêu căng cười khinh rẻ cậu mà lên tiếng. 

- Hừ, trợ lý Biện!

Cậu không chút để tâm nào tới ông ta, quay qua Bạch Hiền ''nhỏ nhẹ'' nói. Bạch Hiền nghe thấy thì gật đầu, bước tới phía màn chiếu, cậu kết nối máy tính. Tách... Màn chiếu hiện lên hình ảnh một khu Resort rộng lớn, bao quanh là cây cối, khu vui chơi, và những tiện nghi khác. Cậu nhẹ nhàng đứng dậy thở dài, đôi mắt sắc bén quét quanh căn phòng, nói:

- Thưa toàn thể các cổ đông. Hình ảnh dưới đây chính là mảnh đất ở phía bên GangDong mà tôi đã mua từ tay tổng giám đốc Ngô của Ngô Thị. Dự án tôi định làm như sau: Thứ 1 nó rất thuận lợi về cả mặt tiền lẫn sinh thái, có thể lấy mảnh đất này xây 1 khu Resort nhằm mục đích cho người dân một nơi để thư giãn. Thứ 2 bao quanh nó sẽ là một rừng cây sinh học rất tự nhiên mà ta sẽ khai thác, các hộ gia đình khi tới đây có thể cắm trại hay làm tiệc nướng ngoài trời. Chẳng phải rất thú vị hay sao? Cái thứ 3 là khu vui chơi ta chỉ cần làm nhỏ cho các em bé khi tới đây, bể bơi thì về 4 phía sẽ có mỗi phía 2 chiếc bể bơi nhân tạo. Các khu nghỉ ngơi sẽ được xây tách biệt như hình ảnh phía bên phải mà trợ lý Biện đang chiếu cho quý vị... 

Cậu vừa nói vừa chỉ vào màn ảnh. Phải công nhận rằng thật sự rất đẹp, rất tiện nghi, rất hiện đại! Ai ai cũng đều phải công nhận. Cậu sau khi trình bày xong đứng im, một tiếng vỗ tay vang lên từ phía Kim Tổng tức anh trai cậu Kim Mân Thạc rồi 2, 3, và cả căn phòng. Mọi người đồng loạt đứng lên vỗ tay biểu dương cậu, không ngoại trừ cổ đông Bá. Bạch Hiền ở đằng sau đứng mỉm cười, một nụ cười tinh nghịch. 

- Cảm ơn mọi người. Tôi sẽ cố gắng hết sức để làm tròn trách nhiệm là giữ gìn và phát triển tập đoàn HM mà cha tôi đã dày công gây dựng. - Cậu dừng lại một chút rồi nhìn một lượt nói tiếp...

- Nếu không có gì thì cuộc họp kết thúc tại đây! 

Cậu đứng dậy, tiễn các cổ đông đi ra khỏi phòng. Trong đó có...

- Cậu quả thật rất giống ba cậu, cố gắng lên chàng trai trẻ! - Một vị cổ đông nhìn có phần già dặn vỗ vai cậu cổ vũ

- Tân chủ tịch, cậu đã chứng tỏ cho tôi câu '' tuổi trẻ tài cao '' rồi đấy! Hahaha, công ty này nhờ cậu! Tôi rất kì vọng ở cậu đấy tân chủ tịch! - Một vị cổ đông khác lại khen ngợi cậu

- ...

Và rất nhiều các lời bình luận khác. Cậu không biết gì ngoài việc cúi đầu cảm ơn cả. Quay về phòng, cậu nhớ lại vụ mình ngất xỉu ở phòng Ngô tổng. Cậu toan lấy máy nhắn tin cho anh...

- Ngô Tổng, chuyện hôm trước thành thật xin lỗi anh! 

Tin nhắn được gửi đến, anh lúc này đang tức giận với thư kí của mình về vụ đấu giá không thành. Nhìn thấy tin nhắn cảm ơn của bảo bối, anh ngay tức thay đổi sắc mặt, tươi như hoa anh nhếch nhẹ môi khiến cho thư kí Thẩm không những bị sốc toàn phần mà còn suýt gọi cho bệnh viện vì nghi anh bị ốm! Cái quái gì đang xảy ra thế? Ngô tổng là đang cười sao? Hay có con ma nào nhập vô người Ngô tổng không trời?  Cô thầm nghĩ... Còn về phía Ngô Tổng không những vui mà còn rất sướng, là bảo bối chủ động nhắn tin cho anh đó! 

- Không sao! Có gì mời tôi một bữa ăn là được! 

Ting~ Phía bên kia cũng nhận được tin nhắn, cậu khẽ cười rồi nhắn lại

- Được thôi! Vậy hẹn anh tối nay lúc 7h tại nhà hàng Growl nha! 

Ting~ A bảo bối sao em có thể chủ động mời anh đi ăn thế? 

- Ok, hẹn cậu tối nay. Tôi sẽ chờ! Tạm biệt! 

Ting~ Phía bên này cũng có người mỉm cười như người trốn trại...

- Tạm biệt! 

_________________________

- Sau thời gian ở ẩn ta đã trở lại và tệ hại hơn xưa! :))))

- Mong các Readers đọc đỡ ạ, nó hơi... thiếu muối! ^^

- A, sắp tới có ý định đào thêm hố về '' Học viện phép thuật '' có ai hóng k ạ? 12 anh nhà mình sẽ rất... là... khác đó ạ. Cả về tính cách lẫn sức mạnh luôn a~ Xin ủng hộ ạ! :))))

- Có gì hãy góp ý chứ đừng ném đá ạ, Au cũng đau lắm! Nhà Au xây đủ rồi nên tạm thời chưa cần thêm gạch, trời nóng đang cần đá! :)

Kim Tổng, tôi yêu cậu!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ