Chap 3

235 17 22
                                    

Trời trong xanh...

Lá thay áo mới...

Hương cỏ hoa nồng nàn...

Tiếng chim kêu ríu rít...

Lòng người rộn rã...

Mùa của yêu thương...

_ Biệt thự Kim Gia _
Tuấn Miên từ lúc nhận chức tới giờ luôn bận rộn không thôi, bây giờ thêm cái vụ của cái người Ngô tổng gì đó càng khiến cậu thêm đau đầu. Haizz...
- Tuấn Miên!
Cậu đang trong phòng uống mấy viên thuốc đau đầu thì nghe thấy tiếng nhỏ nhẹ ôn nhu phát ra từ một người con trai nhỏ nhắn xinh đẹp.
- Hyung~
- Em... không sao chứ?
- Không sao, em không sao! - Cậu xua tay ngồi xuống giường cố nở nụ cười với anh cậu trấn an.
- Hay là...
- Không được! Em phải đi gặp hắn ta, hyung cứ yên tâm. Em uống thuốc xong rồi còn đi gặp Ngô tổng, còn có Bạch Hiền mà! Em gặp xong sẽ về ngay, em ổn mà, hyung yên tâm đi!
- Haizz... Thôi được rồi!
Mân Thạc đành phải chịu thua trước sự cứng đầu của cậu em này. Anh xoa xoa đầu cậu rồi sắp xếp hồ sơ, gọi xe cho Bạch Hiền và cậu.
...
Cậu và Bạch Hiền nhanh chân bước tới chỗ tiếp tân của tập đoàn Ngô Thị. Chị tiếp tân thấy Tuấn Miên đẹp trai lại dễ thương, vẻ mặt băng lãnh soái ca thì đỏ mặt thẹn thùng...
- Xin hỏi phòng tổng giám đốc ở đâu vậy?
- Anh có hẹn trước không ạ?
Cậu gật nhẹ đầu mỉm cười với cô ta.
- À ừm anh... anh tên gì ạ?
- Kim Tuấn Miên!
- Dạ mời anh theo tôi ạ!
Cậu gật đầu cùng Bạch Hiền nhanh chóng theo cô tiếp tân lên thang máy. Trong đầu sắp xếp lại lời nói lát sẽ đối diện với Ngô tổng.
Cốc... cốc...
- Vào đi!
Tiếng của người bên trong vang lên khiến ai bất kì nghe thấy đều phải rùng mình.
- Chào Ngô tổng!
Cậu bước vào cúi đầu chào 90 độ với anh ta. Ngô Thế Huân quay đầu lại khẽ mỉm cười nói:
- Kim chủ tịch, không cần làm vậy!
Cậu ngẩng đầu nhìn thì không khỏi ngạc nhiên...
- Là anh?
- Đúng, sao vậy? Không nhận ra tôi sao?
- Tôi... Bạch Hiền lấy hồ sơ ra đây!
Bạch Hiền đứng như chôn chân xuống đất từ nãy không hiểu chuyện gì thì nghe Tuấn Miên nói thế nhanh chóng lấy bộ hồ sơ đưa cho Tuấn Miên.
- Đây là Bạch Hiền- thư kí kiêm trợ lý riêng của tôi. Tổng giám đốc Ngô, chúng ta... vào vấn đề chứ? 
Cậu cũng hơi chóng mặt rồi, phải nhanh chóng giải quyết nhanh rồi về nhà nằm nghỉ thôi.
- Được!
- Theo tôi được biết anh có sở hữu một mảnh đất bên GangDong, tôi muốn ngỏ ý mời anh hợp tác chung với tôi. Có thể nhượng lại cho tôi mảnh đất đó, chúng tôi muốn đầu tư để làm một khu resort ngay gần đó phục vụ cho người dân! Anh... thấy thế nào?
- Hừ, hợp tác sao? - Anh vẫn giữ nguyên vẻ mặt lạnh như tiền nói với cậu.
- Phải. Nghe nói có rất nhiều đối tác ngỏ lời muốn mua lại mảnh đất ở GangDong nhưng anh không đồng ý. Vậy nên tôi mới muốn đến thuyết phục anh thử một lần, tôi có thể hỏi lý do vì sao anh không đồng ý không?
- Tôi nói không đồng ý sao? Chưa tìm được người thích hợp nên không muốn cho người khác mua, giờ tôi tìm được rồi! - Anh cười nhẹ, một nụ cười ma quái!
- Vậy... nghĩa là... - Cậu lắp bắp mãi không nói nên lời. Sao có thể dễ thuyết phục vậy chứ?
- Chúng ta hợp tác chứ? - Anh đưa tay ý muốn bắt tay cậu
- Cảm ơn! Hợp tác vui vẻ! - Cậu theo phép lịch sự cũng bắt tay lại. Trán toát mồ hôi vì mệt, đầu óc quay mòng mòng choáng váng tưởng như sẽ ngất.
- Tuấn Miên, cậu... không sao chứ?
- A, không...
Chỉ nói có thể cậu ngất lịm đi trong vòng tay của anh. Bạch Hiền và Thế Huân hoảng hốt, anh vội vàng bế cậu vào phía trong căn phòng bí mật đằng sau cái tủ đựng hồ sơ, nhẹ nhàng đặt cậu xuống cái giường gần đó. Bạch Hiền khó hiểu cũng chạy vội vào.
- Alo, Lộc Hàm hyung mau đến văn phòng của em. Nhanh!
Anh nhấc máy dáng vẻ khẩn trương gọi điện cho người tên Lộc Hàm rồi lại quay sang phía Bạch Hiền.
- Cậu... mau đi lấy một cái khăn mặt và một chậu nước tới đây!
Bạch Hiền thấy cái tên mặt than trước mặt cứ thế ra lệnh cho mình thì tức tối không thôi. Nhưng nghĩ đây là đối tác quan trọng với công ty nên thôi, chạy nhanh vào nhà vệ sinh.
...
Một lúc sau có một người dáng vẻ cao ráo, khuôn mặt tựa như một chú nai nhỏ, mặc chiếc áo blouse trắng bước vào phía Thế Huân và Bạch Hiền.
- Miên nhi sao vậy?
Lộc Hàm vừa vào tới cửa nhìn người trước mặt đang nằm mồ hôi toát đầy trán thì không khỏi lo lắng. Đây còn ai khác ngoài bảo bối của vợ anh- Kim Mân Thạc. Trời ơi, Mân Thạc mà thấy cảnh này chắc sẽ lo lắng không thôi!
- Hàm hyung biết cậu ta sao? - Thế Huân thấy Lộc Hàm gọi Tuấn Miên là Miên nhi thì cũng hơi ngạc nhiên xen lẫn một chút cảm giác tức giận nhưng anh không hề để lộ.
- Nói sau đi, 2 đứa ra ngoài để hyung khám cho Miên nhi!
Bạch Hiền nhìn Thế Huân, Thế Huân lại nhìn Bạch Hiền, rồi gật đầu cùng nhau ra ngoài. ( Au: ... )
5 phút sau
Lộc Hàm bước ra khỏi căn phòng bí mật của Thế Huân, Bạch Hiền thấy thế chạy vội ra hỏi.
- Hàm hyung, Miên Miên sao rồi?
Lộc Hàm vẻ mặt lo lắng, thở dài đi ra nói...
_______________________________
- A, chap này có ngắn quá không ạ? Em thấy nó xàm quá trời luôn! Có gì bỏ qua cho em nha~
- Vote và cmt cho Au nha! ^^

Kim Tổng, tôi yêu cậu!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ