lời dẫn đầu

166 14 3
                                    

2 năm kể từ ngày cô bỏ anh đi. Trong hai nay cô đã kiếm được một số tiền để cô có thể mở được một quán nước nho nhỏ và nó cũng là một House nhỏ để kiếm tiền sinh sống. Oliver nói có thể cho cô mượn không cần phải cực khổ như vậy nhưng cô đã từ chối cô không muốn mình phải mang ơn người khác. "For you" đó là tên quán nước của cô. Nhìn vài thì mọi người chỉ nghĩ đó là một cái tên bình thường nhưng đối với cô đó là lời nhắn cô muốn gửi cho người cô yêu quý nhất. Buổi sáng đây chỉ là quán nước bình thường nhưng về đêm thì nó sẽ một quán bar. Trong quán cô có bố trí một sân khấu nhỏ cho các nghệ sĩ về âm nhạc mà cô mời về. Đôi khi cô cũng hát cho mọi người nghe.

Vẫn như bao ngày khác, trong cái quán nho nhỏ của cô...

"Chị Rin lại hết soda rồi! Phải làm sao đây, đó là con gái của nhà Megumi. Phải làm sao đây chị ấy à người nổi tiếng đó bác trưởng khu phố bảo chị ấy sẽ sống trong House của chúng ta. Không đk để mất mặt!" Một cô bé nhỏ hơn Rin 1,2 tuổi la toán lên

"Em bình tĩnh đi Yuki, chị sẽ chạy ra ngoài mua nhanh em ở đây câu giờ hộ chị nhé!" Rin đáp lại

"Dạ vâng phiền chị rồi à! Em sẽ cố hết sức!"

Sau đó cô chạy ra ngoài mua soda thật nhanh. Lúc vừa mua xong thì Rin chạy về và lúc chạy về thì cô vô tình làm rơi vài lon soda và lúc cúi xuống nhặt lên thì có ai đó đã nhặt giúp cô

"A! Cảm ơn làm phiền rồi...Len?"

Ngước mặt lên nhìn cô thật không ngờ đó lại là Len và kế bên đó là một cô gái nóng bỏng thân hình đằng đặng , cô ta có một mái tóc nâu ngắn, mặt mũi thì bôi sơn trét phân phấn. Cô cười nhạt

"Chúc mừng anh nhé!Mong hai người hạnh phúc! Onii-chan!"
Cô nói nhỏ vào tai anh và chạy đi thật nhanh kìm nén cho nước mắt không rơi trước mặt anh. Cô không được yếu đuối, mềm lòng trước anh giống như năm đó nữa.

Cô vừa chạy vừa khóc cô chỉ muốn chạy thật nhanh. Giống như thời gian để cô quên hết đi nhưng thời gian có trôi qua cũng đâu làm được gì. Nó chỉ có thể thay đổi con người ta chứ không thể làm phai mờ cảm xúc, kí ức. Về đến quán

"Yuki chị về rôi nè!"

"Chị Rin! Chị sao vậy? Bị thương à? Sao lại khóc?"

"Chị không sao em đừng quan tâm mau đi pha nước đi! À gọi cho anh Oliver hộ chị nhé!"

"Dạ vâng!"

Rin ngồi xuống nghế sofa, cô thở dài đưa tay lên trán miệt mài suy nghĩ. Nước mắt cô cứ rơi ,không hiểu vì sao trong đầu cô lúc này chỉ toàn hình ảnh của anh.

"Tại sao vậy chứ Rin tại sao?!"

"Rin!"
Oliver bất ngờ xông làm cô bất ngờ

"Anh nghe Yuki kể em đã khóc! Đã có chuyện gì ai ăn hiếp em? Mau kể anh đừng khóc nữa!" Oliver lấy hết sức ra dỗ dành Rin

"Em... em... em đã gặp Len!"

Sau đó cô kể hết mọi chuyện cho Oliver nghe để giải tỏa hết nỗi lo trong lòng mik. Sau đó không biết cô đã khóc bao lâu cho đến khi ngủ say giấc trong lòng anh.

Đến tối cô âm thầm đi xuống cửa tiệm của mình. Lúc này không còn ai cả. Mọi người đã đi hết rồi. Cô lặng lẽ cầm micro lên hát. Giọng hát trong trẻo của cô lan rộng hết cả căn phòng . Lời bài hát cứ như chứa bao nhiêu nỗi buồn của một cô gái có một tuổi thanh xuân đau buồn.

*bốp, bốp,bốp*

"Vẫn hát hay như năm nào nhỉ? Rin" Len không từ khi nào đến đã đước ngay trước cửa quán của cô. Nhưng làm sao anh có thể vào trong cô khóa cửa rồi mà!

"Len, anh còn gặp tôi làm gì? Chúng ta không còn liên can gì đến nhau!"

"Chỉ có với em thôi! Năm nó do tôi sơ ý để em biến mất khỏi tầm mắt mình! Giờ đây là lúc tôi bắt được em!" Anh nở một nụ cười ma mị trên môi như sắp có chuyện không lành xảy ra

"Bắt lấy cô ấy!" Len búng tay ra lên cho vệ sĩ bắt Rin

"Thả tôi ra! Anh không có quyền đụng đến tôi! Như thế là phạm pháp. 1 xâm nhập bất hợp pháp,2 bắt người vô tội, 3 thứ tôi ghét nhất! Lợi dụng tình cảm của người khác!" Cô gào lên trong khi bị hai tên vệ sĩ giữ chặt.

"Len! Anh mà dám đụng đến một sợi tóc của cô ấy tôi thề là tôi sẽ giết chết anh!" Oliver từ xa cằm súng chĩa thẳng vào Len.
Nhưng không biết rằng từ đằng sau đã có một tên đánh vào gáy anh một cái làm anh bất tĩnh.

"Anh không...." còn phía cô bị một tên lấy khăn đã thắm thuốc ngủ bịch vào miệng.

"Mang cô ấy về!"

"Dạ vâng!"

Và thế một lần nữa định mệnh lại cho cô gặp được anh giống như lúc trước....

[Fanfiction Kagamine] Tha thứ cho anh,em nhé!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ