CHƯƠNG3###

60 4 0
                                    

Tối hôm ấy về đến nhà cô liền chạy lên phòng của Len. Vì cô chắc chắn rằng khi về nước rồi thì anh chỉ có thể trốn về nhà thôi. Lúc nào cũng vậy,nhớ lại lúc trước anh cứ hay trốn ra ngoài chơi nên dặn cô đứng trong phòng anh mở cửa sổ cho anh vào khi có 3 tiếng gõ. Đúng như cô dự đoán anh đã đứng ngay ngoài cửa sổ. Cô lắc đầu nhanh chóng chạy lại mở cửa cho anh:

"Anh vẫn chơi trò này luôn cơ à?"

"Không làm vậy cũng chả trốn được ông già!" Anh nói xong thì quăng luôn cái áo vest qua bên rồi ngả xuống giường luôn.

"Anh có muốn ăn gì không em lấy cho?" Cô bước lại gần cánh cửa xoay người lại hỏi anh.

"Kimi...(em...)"nói dứt câu anh xoay qua nhìn cô với ánh mắt mà tôi chưa từng thấy bao giờ

"Anh...anh..nói...nói gì cơ?! Có điên không hả! Em đâu phải là thức ăn! Baka!" Cô phồng má ra vẻ dỗi rồi đóng rầm cửa bỏ đi nhưng có ai biết cô dang cố giấu đi vẻ mặt đỏ ứng như cà chua của mình.

Vừa lẩm bẩm vừa bỏ về phòng cô thật không thể hiểu được người anh này rốt cuộc là sao cơ chứ! Cái gì mà muốn ăn cô cơ!? Cô đâu phải là đồ chơi đâu mà anh xuống ngày cứ đem cô ra đùa như vậy chứ. Trong khi chú mèo nhỏ giận hờn thì anh lại nở nụ cười ranh ma

"Mèo con em giận cái gì cơ chứ!"

Không khỏi tránh được sự vui vẻ trong lòng cả đem thật sự cả hai chẳng ai ngủ được một người thì phát điên lên vì lời nói của ái đó cứ lẩm bẩm trong đầu cô suốt, người còn lại thì thiếu vắng bóng ai đó, khuôn mặt hờn dỗi của cô làm anh cả đêm chẳng ngủ được. Rốt cuộc thì cô là ai mà lại dễ thương thế cơ chứ?

Sáng hôm sau...

Rin chẳng dám đến trường thật sự là từ hôm qua đến giờ mặt cô vẫn không hết đỏ, chết mất thôi! Lenka thấy cô không ổn nên nói cô cứ ở nhà không sao đâu. Và cô biết một điều dù cô có nói gì cũng chẳng đấu võ miệng với Lenka được. Đối với cô Lenka như mẹ vậy. Lenka luôn chăm sóc cho cô rất tốt. Mẹ cô ,phu nhân Kagamine luôn bận công việc nên chẳng lo lắng cho cô được. Nói thật có Lenka kế bên cô thấy Lenka còn giống chị hơn cả mình. Tương lai ai lấy được cô thì người đàn ông ấy chắc hẳn rất may mắn mới có thể làm cô động lòng.

Cả ngày hôm ấy cô ở nhà rất chán phải nói là rất rất chán. Nhưng cái cô không ngờ đó là ba vẫn chưa phát hiện anh đã về nhà hay sao? Tại sao anh vẫn còn ở đây? Suốt cả ngày hôm nay anh cứ mãi ở trong nhà xem phim lại đọc báo thật sự không động đến tý công việc nào. Chẳng lẽ anh trong suốt thời gian bên Mỹ anh đã làm việc nhanh hơn thời gian ba dành cho anh? Hay là....anh ấy đã làm việc gì đó sai trái nhưng lại muốn làm như là mình vô tội? Có cả đống câu hỏi hiện lên trong đầu cô thật sự là không có cách nào thoát ra khỏi mớ hỗn độn đó được.

Đến chiều cuối cùng thì cả ngày hai anh em cũng chả nói với nhau câu nào.haizz... cô thở dài trong mệt mỏi. Bây giờ cô thấy đi học sướng biết bao. Và rồi thời gian phút chốc trôi qua và cô cũng ngủ khi nào không biết.

Ánh dương chiều tà xuyên qua cửa sổ chiếu vào một con người có thân hình nhỏ nhắn như chú mèo con đang cuộn mình vào chiếc chăn nhỏ trên giường, gương mặt đáng yêu tựa thiên thân, da trắng ,căng như bánh bao.

"Tiếng guitar? Là của onii-chan sao?"

Cô dụi mắt tỉnh dậy. Bước ra ngoài phòng khách xem. Thật sự là anh ấy! Đã bao lâu rồi cô không nghe thấy tiếng đàn này rồi nhỉ. Tiếng đàn này là tiếng đàn cô mà cho rằng nó hay hơn bất kì người nghệ sĩ nào. Vì vốn dĩ ngay từ lần đầu tiên nghe thấy giai điệu của nó cô đã yêu nó rồi. Kể từ khi anh bước vào trung học cô đã chẳng còn nghe thấy giai điệu cô yêu thích ngày nào nữa. Mỗi khi thấy anh liền cô chỉ thấy một người con trai bị bài tập cao như núi đè lên vai thôi. Chẳng như ngày xưa. Ngày nào anh cũng lấy đàn ra cho cô nghe.

Bước ra phòng khách, đập vào mắt cô là hình ảnh một người con trai đang chơi guitar,mặc một chiếc áo sơ mi trắng đơn giản với quần tây đen. Những tia nắng xuyên qua nhưng sợi tóc vàng nắng. Khuôn mặt không kém gì V(Kim Taehuynh)-người đẹp trai nhất thế giới. Trái tim thiếu nữ của cô không khỏi rung động. Nhưng cớ sao sự thật phũ phàng người con trai đang ở trước mặt cô đây lại là người anh của cô.

"Anh làm em tỉnh giấc sao?" Tiếng đàn dừng lại. Giọng nói tông trầm cắt ngang suy nghĩ của cô.

"Em đói!" Cô dụi mắt nhìn anh trai mình

"Chuẩn bị đồ đi! Anh dẫn em đi ăn! Anh đợi trước cổng!" Anh nhìn vào đồng hồ nói với cô

"Còn Lenka với Rinto-nii? Họ đâu rồi?"

"Mẹ dẫn hai đứa đó đi rồi! Anh thấy em ngủ say qúa nên không kêu em dậy. Anh nói với mẹ rồi khi em dậy anh dẫn em đi anh sau."

Sau 30phút anh đứng đợi cô mòn mỏi thì cô cuối cũng xuất hiện. Cô ăn mặc khá đơn giản. Chiếc áo Hoodie vàng nhạt kết hợp với chiếc quần Jean ngắn. Cô dùng chiếc ruy băng trắng cột một bên tóc.

Sau đó cô cùng anh đến một nhà hàng không quá sang trọng cũng không quá rỗi bình dân.

"Qúy khách muốn dùng gì ạ?" Một cô nhân viên ra phục phụ họ. Rin thật sự không cô ta cho lắm. Người gì đâu mà mặc váy ngắn hơn các người khác chắc chắn là cố tình cắt đi chẳng khác nào cố tình để cho khách hàng phái nam nhìn thấy cặp mông đùi của cô ta. Mặc áo cũng cố ý để mở vài nút trên để lộ bộ ngực đầy đặng bên trong. Mặt thì bôi phân trét phấn. Vừa ả ta thì Rin liền biết rằng người phủ nữ này chắc chắn rất hay đi dụ dỗ khách hàng khiến cho nhiều gia đình rơi vào cảnh bế tắc, làm thế trở nên loạn lạc, nhiều đứa trẻ bị cha mẹ hất hủi,v..v..

Lúc đưa Menu cho Len rõ ràng là cô ta có ý muốn ập cả hai trái dưa đó vào mặt Len! Nhưng may rằng anh chằng mảy may đến ả.

Lúc này Rin nhìn cảnh tượng trước mắt rất không ưa liền chau mày. Len vừa định đưa tay ra lấy Menu thì thấy bộ mặt của cô liền rụt tay về nói

"Nếu em không thích chỗ này ta có thể ăn chỗ khác."

"Không thích nhân viên thôi!" Cô lạnh lùng nói xoay mặt qua cửa sổ ngắm nhìn khung cưa bên ngoài.

Lúc này Len liền xoay qua nói với cô nhân viên

"Tôi muốn đổi sang phòng VIP!"

"Tốn tiền!" Cô thì thầm còn anh thì cười trừ cho qua chuyện. Ở với nhau lâu như vậy nhưng tới bây giờ phận làm anh trai anh vẫn chưa thể hiểu nổi cô em gái này huống hồ chi là anh còn tận một đứa em gái nữa và một thằng em vô tâm.

Phòng VIP

Cả căn phòng không rộng lắm lại chỉ có hai người, bầu không khí im lặng đến lạ thường. Chẳng ai hé lấy một lời. Anh vừa gọi món xong nên cả hai đang ngồi chờ.

"Giận anh sao?"

"Không có!"

"Thế sao không nhìn anh?"

"Không có lý do!"

"Không nhớ anh sao?"

"Không thèm!" Cô phủ phàng trả lời

"Anh lại nghĩ là có đấy!" Anh nhích lại gần chỗ cô đưa tay lên xoay mặt cô qua và...bốn cánh hồng chạm nhau. Một nụ hôn nhẹ nhàng đặt lên môi cô.

[Fanfiction Kagamine] Tha thứ cho anh,em nhé!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ