Chuyện như thế này là chuyện hết sức bình thường đối với cô và cả anh. Lúc trước không biết từ khi nào thì anh và cô đã có thói quen mỗi tháng ít nhất phải có một lần như thế này.
Bỗng nhiên cô cảm thấy có vật gì đó đang cố tấn công vào trong miệng mình thì cô lập tức đẩy anh ra. Lấy tay che mặt lại
"Anh đừng có lợi dụng! Còn như vậy thì đừng trách em méc ba!"
"Em dám?" Anh nhìn cô bằng ánh mắt không tin pha lẫn ôn nhu nhưng đó không phải một người anh trai nhìn nhận người em gái mình mà là một người đang ông nhìn một người phụ nữ.
"Em lớn rồi!" Anh nhẹ nhàng vuốt tóc cô
"Đừng tỏ ra quan tâm em!"
"Từ khi nào em bắt đầu lạnh lùng với anh trai như thế?" Giọng anh pha lẫn chút làm nũng
"Là do anh bỏ rơi em trước!"
"Thôi mà~~Anh đi là có công việc chứ có phải đi chơi đâu!" Lần nào cũng vậy cứ mà cô giận anh thì anh lại đem cái giọng nũng nịu này ra làm cô chỉ biết lắc đầu cười.
"Dạo gần nay ở trường thế nào? Có vui không?"
"Bình thường."
"Nghe Lenka hôm nay mặt em đỏ như bị sốt có phải là vì tối qua không?"
"Không hẳn!"
"Nếu mai anh lại đi nữa thì sao?" Cô sa sầm mặt khi nghe đến câu này.
"Anh ngon thì biến luôn đi!" Cô cất giọng lạnh lùng. Vừa lúc đó đồ ăn mang vào. Kể từ lúc đó trở đi hai người không nói với nhau câu nào.
"Đi dạo chút không?" Anh nắm chắc tay lái nói với cô
"Cũng được!"
Hai người dừng chân ở một con sông nằm ngay trung tâm thành phố
Anh cùng cô đi dạo ven con sông. Những ánh đèn chiếu rọi xuống mặt hồ đẹp long lanh nhưng đối với anh nó chẳng bằng vẻ đẹp của cô. Lúc trước cô có một mái tóc dài ngang lưng như Lenka trông rất dễ thương nhưng do Rin vốn dĩ là bị mắc một căn bệnh lúc đó khiến cho cô không thể nào mọc tóc dài hơn nên phải cắt tóc đi.
" Đẹp thật!" Cô dừng chân xoay người nhìn về phía mặt hồ
" Đúng là đẹp thật!" Anh không nhìn về phía mặt hồ mà nhìn cô. Lúc này cô xoay qua đụng phải mặt anh,bất giác đỏ mặt.
"Gì chứ! Em nào xinh bằng mấy cô mặt đầy son phấn kia!"
"Nhưng trong mắt anh,em vẫn là người con gái đẹp nhất!" Anh nắm gáy cô,cúi người phủ môi mình lên môi cô. Cô cũng bất giác thuận theo quàng hai tay qua cổ anh nhón lên.
Hiếm khi thấy cô chủ động như thế anh cũng không thể để cô chủ động mãi được nên bắt đầu tấn công vào khoang miệng của cô. Từng mọi góc gánh trong miệng của cô anh đều quét sạch như thể muốn ăn luôn cả cô vậy. Nhưng buồn thay cho anh rằng cô lại chính là em gái của anh. Thấy cô báu vào vai mình anh liền bỏ cô ra. Khuôn măt cô đỏ ửng như vừa mới mất hết hơi thở vậy.
"Không được!" cô đỏ ửng mặt la lên
"Lẽ ra không như thế đâu! Là do em quyến rũ anh đấy thôi!" anh nâng cầm cô lên nhìn thẳng vào mắt cô. Anh đã nhìn thấu cô, bên trong cô đầy sự hỗn loạn. Một bên là dục vọng , một bên là sự kiềm nén.
"Đi về!''cô bước qua anh cố gắng điều hòa lại hơi thở của mình
Lúc này phía sau cô khóe môi ai đó đang cong lên thành một đừng hoàn hảo không thể hoàn hảo hơn nữa
Đang trên đường đi thì bỗng có một chiếc đằng sau chiếc xe của cô và anh cứ bấm còi mãi không thôi cho tới khi cô quay lưng lại la lên thì mới thôi, cũng chính lúc ấy cô mới phát hiện rằng kẻ phiền phức đó lại là Rinto và Lenka! Tin nổi không cơ chứ! Còn nữa Rinto bắt đầu tin tưởng ở Lenka từ khi nào thế? Còn cho cậu ấy lái xe mui trần!!!
BẠN ĐANG ĐỌC
[Fanfiction Kagamine] Tha thứ cho anh,em nhé!
FanficChuyện tình của tôi và anh trai mình Len Kagamine