Chương 2###

105 8 12
                                    

"Ê tụi bây nghe tin gì chưa? Trường mik ghép với trường khác!" Một chàng trai có mái tóc xanh lá vừa chạy vào lớp la lên

"Cái gì!!! Chú không đùa chứ Gumiya!" Một anh khác cũng có mái tóc xanh

"Tao nói thật mà!!! Đã vậy còn là trường nữ sinh nữa đó! Hình như là trường cao trung của em thằng Rinto học đó! Không tin thì mày hỏi nó đi! Chắc nó biết chút gì đó!" Gumiya nhanh chóng chỉ tay về phía Rinto đang ngồi đọc sách kế bên cửa sổ.

"Chúng ta không thân nhau lắm nên đừng gọi thẳng tên tôi ra nhứ vậy." Anh lạnh lùng đóng cuốn sách bước ra khỏi lớp

"Lúc nào cũng vậy nhỉ Mikou?" Gumiya lấy tay mình vò rối mái tóc xanh của mình

"Chú sẽ thấy nó khác thường ngày khi gặp được em gái nó thôi!" Mikou cười một nụ cười gian xảo trên khuôn mặt điển trai của mình

"Nó loạn luân à ?!" Gumiya la toán lên

"Thằng ngu! Mày nghĩ Rinto là loại người nào mà đi dám nghĩ đến ba chuyện đó?!" Mikou đánh vào đầu Gumiya một cái cho anh tỉnh ra mặt

Từ ngoài cửa một viên phấn chọi thẳng vào trán Gumiya làm anh xưng trán cả buổi.

"Mày nói đúng thiệt đấy Mikou... Nhưng mà nó phản ứng hơi quá rồi!" Gumiya la lối chỉ thẳng vào cánh cửa.

Lại thêm một viên phấn bay từ cửa vào trán Gumiya

"Tao không sợ mày đâu Rinto! Dù mày có ném thêm bao nhiêu viên phấn nữa thì mày vẫn hết thôi!" Ngón tay vẫn chỉ thẳng vào cánh cửa

Từ đâu đó một đống phấn liên tiếp chọi vào Gumiya từ mọi phía... rồi bỗng nhiên ngừng lại

"Thấy chưa tao bảo mà! Cỡ nào mày cũng hết phấn! Hahaha" Gumiya đứng đó cười như một thằng điên mà không biết rằng Rinto không chơi phấn nữa mà anh chơi bút bi

"Gumiya à. Tao nghĩ mày stop được rồi đó! Nó còn lắm đồ chơi với mày lắm." Mikou đứng một bên khuyên nhủ Gumiya

"Reng.......!" Một hồi chuông dài vang lên. Mọi người trở về chỗ. Rinto bước vào lớp đem theo cả đống bút. Gumiya sợ đến tái mặt hứa sẽ không đụ đến Rinto lần nào nữa. Một người đàn ông bước vào lớp với mái tóc tím dài được buột lên cao.

"Cả lớp! Đứng!" Lớp trưởng Ia hô to

"Được rồi các em ngồi xuống đi! Thầy có tin muốn thông báo với các em. Lát nữa sau khi có chuông thông báo các em sẽ đến phòng thể dục để nghe thông báo ghép lớp. Còn bây giờ thì theo như thông tin mà thầy biết thì lớp chúng ta sẽ chia ra ba lớp để ghép với các lớp khác. Còn phòng này sẽ để cho các em ở trường cao trung. Còn bây giờ có ai còn câu hỏi gì không?"

"Thưa thầy tại sao lại ghép với trường cao trung?" Gumiya nhanh nhẩu giơ tay

"Là vì hiệu trưởng trường cao trung ấy là em họ của hiệu trưởng trường chúng ta nên hai bên giúp đỡ nhau." Gakupo tiếp tục nói

"Rengggggg" tiếng chuông vang lên ngay sau đó và mọi người bắt đầu di chuyển đến phòng thể dục.

Sau gần 1 tiếng nghe các thầy cô xếp lớp và lí do phải ghép trường thì tất cả mọi người trở về lớp của mình. Rin trông không có vẻ gì là hứng thú. Lenka thì chạy hết cả lớp để xem tất cả mọi thứ. Lớp của Rin bị tách ra nên bây giờ trong lớp chỉ có Rin và Lenka quen nhau.

"Woah! Đúng là lớp của trường đại học có khác nhỉ Rin-chan?" Lenka mừng rỡ chạy vòng vòng quanh lớp.

"Tớ thấy cũng bình thường chỉ là rộng hơn bình thường thôi." Rin bình thản trả lời

"Coi nào Rin-chan dù gì tớ chắc chắn rằng sẽ rất vui khi ta ở đây vì có Onii-chan!" Lenka nhìn vòng vòng rồi la lên

"Yo hai đứa!" Rinto đứng ở cửa lớp đưa tay vẫy chào

Lenka hối hả chạy xuống ôm Rinto:" Onii-chan sao anh biết lớp em mà tìm thế ạ?"

"Hỏi Hiệu trưởng là xong ấy mà."anh xoa đầu cô em gái của mình

"Anh có vẻ thân thiết với hiệu trưởng nhỉ Rinto-nii?" Rin từ từ bước xuống cầu thang

"Hai đứa lại học chung với nhua à?"

"Dạ vâng." Rin đáp

"À mà cho anh hỏi cái sáng giờ mấy đứa có gặp Nii-san đâu không? Lúc sáng ba gọi cho anh bảo là Nii-san trốn về nước trước." Rinto nhức đầu vo rối mái tóc

" À lúc sán-" Lenka chưa kịp nói xong thì bị Rin bị miệng lại

"Không có. Thôi cũng sắp tới giờ vào học rồi anh về lớp đi." Rin đẩy Rinto ra khỏi lớp rồi quay lại kéo Lenka về chỗ rồi không nói gì.

"Rin-chan... Cậu yêu Lennii-san phải không?" Lenka trông có vẻ gì đó lo lắng cho cô

cô không nói gì chỉ quay mặt đi nhìn ra phía cửa sổ nơi cô có thể thấy các chú chim tự do chúng có thể làm những gì chúng muốn, bay đến đâu chúng muốn.

"Rin-chan cậu biết điều đó là không được mà phải không? Đó là cấm kị Rin!" Lenka bỗng đứng ra khỏi bàn. âm thanh của chiếc ghế gả xuống cùng tiếng đập bàn của cô làm tất cả mọi người chú ý đến.

"Tớ xin lỗi. Không có gì đâu mọi người cứ tiếp tục đi." Cô bình tĩnh ngồi xuống nhìn Rin

"Thật không thể hiểu nổi chị mà Rin..." cô nhức cả đầu nhìn người chị cùng tuổi với mình. Thật ra nếu xưng hô cho đúng và lễ phép thì Lenka là em của Rin đó là vì Rin sinh trước Lenka 1 tuần.

" Đừng gọi tớ là onee-chan Lenka"

Im lặng một hồi lâu thì cô nói tiếp.

" Đừng lo lắng quá. Tớ biết cách khống chế cảm xúc mà." Cả hai cùng tiếp tục bước đi trên con đường tưởng chừng là rất ngắn và thanh bình nhưng đối với Rin thì nó thật dài và mang thật nhiều cảm xúc nặng nề đối với cô.

[Fanfiction Kagamine] Tha thứ cho anh,em nhé!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ