Vong Tiện hiện đại version [1]

3.1K 186 5
                                    


Tháng thiếu nhi vui vẻ


Sau khi trùng sinh, rời khỏi kiếp tu tiên, Nguỵ Vô Tiện không những day dứt lại còn bất phục trước vận sinh. Hắn cùng Lam Vong Cơ chưa đi được hết thiên hạ, chưa qua miệng mỹ tửu ngon nhất, chưa nuôi cho thỏ ở Vân Thâm Bất Tri Xử nhiều tới nghìn con. Cuối cùng là hắn thất hứa, không có thứ gọi là mãi ở cạnh Lam Vong Cơ được.

Thân xác người trần của Mạc Huyền Vũ, nội đan không có, lệ quỷ không thành. Trực tiếp bị lôi xuống đầu thai, ngàn năm rồi ngàn năm vắng đi một mạt ngạch quen thuộc.

Lần này là lần bao nhiêu của kiếp luân hồi, hắn không quản nữa, mặc cho sống được bao nhiêu lâu, Lam Trạm của hắn cũng không có ở đây.

...

"Nguỵ Anh, con không được nghịch bẩn." Cô giáo mầm non nhu hoà cười cùng Nguỵ Anh, bàn tay khẽ khàng vươn tới bao trọn búp tay nhỏ vương chút mùi đất ẩm.

"Cô, hoa mẫu đơn dưới bồn sắp chết."

Cô giáo hơi cười, gật gật đầu. Khom người nhìn bông hoa đỏ chói còn vương lại sương sớm, dù cho đã gần ngả đi, cánh hoa lại căng tràn sức sống, vươn mình dưới nắng vàng nhạt...

"Nguỵ Anh, hoa mẫu đơn sống vốn không lâu lắm." Bàn tay vừa đưa lên véo véo khuôn má mũm mĩm khả ái, một tiểu hài tử đi tới, đẩy bàn tay của cô.

Nguỵ Anh cũng rất chuyên chú nghe cô nói, nhưng bị tên nhóc mặc một bộ sơ mi thẳng tắp, đôi mắt nhạt lưu ly nhẹ hẫng nhìn mình, cảm giác được điều này không có lịch sự. Trẻ con thường rất thương những phụ nữ thanh tao, lại còn nhu thuận, đặc biệt là tụi nhóc nam tử. Vì vậy cũng không ngại truy cứu.

"Bạn học, cậu tại sao lại...?" Chưa nói hết câu, đôi mắt lưu ly kia cụp xuống, y bước về một hướng khác. Là phòng học bên cạnh, lớp mầm...

Lớp mầm...

Lớp mầm a?

***

Trong khuôn viên trường, bọn trẻ đều hiếu động như nhau, thỉnh thoảng sẽ va trúng nhau. Tình tiết lại có thể đoán, sẽ có đứa khóc nhè, có đứa ăn vạ, có đứa mách cô, có đứa hảo hảo ôm bạn thân của mình vào lòng an ủi. Mầm non ở đây thực náo nhiệt.

"A, bạn học mới đúng không?" Giờ ra chơi tuy có chút náo nhiệt không rõ được đang đi qua ai, rất nhanh Nguỵ Anh lại bắt lấy được mâu quang băng hàn quang kia. Chi bằng ngồi xuống rõ chuyện một chút.

Đứa bé này trông thật trầm tĩnh, trước sau đều không nhìn tới Nguỵ Anh. Ngón tay thon dài cầm lên chiếc bánh mì kẹp của mình ăn tiếp miếng cuối, Nguỵ Anh không từ bỏ vẫn tươi cười trước mặt. Y không hồi đáp vẫn không thấy xấu hổ chủ động ngồi xuống ghế đá.

"Chuyện sáng nay..."

"Tay cô ấy không sạch." Y lạnh lùng nói, tay linh hoạt gấp lại gói bánh bẹp trống không một hình vuông đẹp mắt.

[Đồng nhân văn - Ma đạo tổ sư] Trùng sinh tại thếNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ