[H] Thần Dao

2.9K 123 26
                                    



Không được cười, không được trách ta, cũng không được đánh ta. Lạy thánh Ala, ta đã trao cả chân tình làm một bữa ăn này...


[6/6/2017]


như phiên ngoại Thần Dao của mấy chương Đồng Nhân Văn đầu...

Lam Hi Thần từ lúc cùng Mạnh Dao đoàn tụ thay, đối với chuyện tốt này mà nói, thiên ngôn vạn ngữ cũng không thể diễn tả. Chuyện bế quan cũng suôn sẻ hơn khá nhiều. Đặc biệt là tiêu cầm cũng giao cho Mạnh Dao một tay tiếp quản.

Y vì trùng sinh trở lại thế phàm, cái miệng vàng ngọc mê dụ lòng người kia cũng bị trời mang đi mất. Ăn nói có chút lúng túng, còn mở miệng nói khá nhiều câu rất đơn giản. Đôi khi chọc cho Lam Hi Thần cười khá lâu. Kim Tử Dao trong thân phận của Mạnh Dao năm nay tròn hai mươi, thân không dùng họ Kim, rời khỏi thế gia không rõ lý do. Kim Lăng nể tình lần trước Mạnh Dao gọi được linh khuyển cho y, miễn cho truy cứu.

Như vậy mà vừa rời khỏi, Lam Hi Thần đã đưa ngựa tới, đòi mang Mạnh Dao theo. Mạnh Dao tuy có bị tổn thương ký ức, nhưng về ấn tượng của Lam Hi Thần thì có thể nhớ sáu bảy phần. Đã thế, y còn không phải là người thường, Trạch Vu Quân nghe qua đều không ai quên nổi. Từ khi bắt đầu bại lộ thân phận, Mạnh Dao một phần tin tưởng một mình y, phần kia luôn cảm kích người này.

Ngưỡng mộ Trạch Vu Quân càng lúc càng lớn rồi càng lớn. Mạnh Dao được y để ý, cái càng lớn này càng lúc càng gia tăng ngất ngưởng.

Đến độ, ngày nào cũng tự tay pha trà sen, tự tay thắp đèn trên án, tự tay trải giường cho y. Thứ gì cũng tự tay làm vì y.

Trạch Vu Quân đối với loại cảm giác ở gần Tiên Đốc họ Kim của kiếp trước cũng không giống với Mạnh Dao hai mươi tuổi. Đôi lúc nghĩ đi tính lại, chợt nhớ rằng họ chính cùng một người.

Dưới ánh đèn nhỏ, Lam Hi Thần hơi ngưng lại ngòi bút, mắt hướng về phía người kia ngủ gục mà phát tiếng cười. Mạnh Dao vì mải luyện kiếm mà không ăn, đòi bằng được phải luyện đủ tinh khí, tăng cường tu vi. Đa số kiếm của hắn dùng đều là kiếm phổ, không cho phép dùng Hận Sinh, và ngay cả y cũng không có nhắc đến bội kiếm này trước mặt hắn. Bởi vậy, rửa đi oán khí của Mạnh Dao, không thiết sẽ nhắc đến những thứ phi thường mà kiếp trước hắn làm.

Rèm mi lim dim khép chặt, cánh môi hồng nhạt còn động đậy lảm nhảm...

Khoan thai bước đến gần Mạnh Dao, bóng người bạch y che trùm cả ánh nến, bao chùm cả Mạnh Dao. Mạnh Dao gục đầu về một bên, co người dựa bên vách tường. Khó trách tên này tại sao lại ngủ dễ như vậy, hắn chính là nằm đâu cũng có thể ngủ được.

"A Dao." Lam Hi Thần cảm nhận được nền đất lạnh, bất đắc dĩ gọi hắn.

Người này, không có động tĩnh gì...

[Đồng nhân văn - Ma đạo tổ sư] Trùng sinh tại thếNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ