Phần hiện đại version mới

1.8K 70 4
                                    

Nguyên tác nhân vật: Mặc Hương Đồng Xú.

Chuyển thể: Triệu Tử Bạch.

Thể loại: Đồng nhân, đam mỹ, hiện đại đo thị.

Couple: Lam Trạm x Nguỵ Anh.

Tình trạng: Đang xoắn não.


                                                                                         ***

Lam Vong Cơ cứ thế lao vào trong đám lửa đang cháy đến điên đảo, không thể khống chế được nữa. Nguỵ Vô Tiện nhìn bóng sơ mi trắng lao vào khu chung cư như thần, mâu quang vừa u ám trở nên sáng chói. Lam Tư Truy thấy vậy, thất kinh kéo Nguỵ Vô Tiện đang đứng trước mặt lại, khẩn trương hỏi:

"Để Lam Vong Cơ cứ thế...?"

Chưa để Lam Tư Truy nói hết câu, Nguỵ Vô Tiện đã che miệng ngáp ra một cái dài, chậm chạp quay lại nhìn Lam Tư Truy...

"Lúc trước cứu cậu, Lam Vong Cơ cũng là như vậy. Tình cảnh hôm đó còn nguy cấp hơn như vậy mười lần. Nghĩ xem, lúc đó tôi làm gì?"

"Chính là cầu nguyện." Không thể ngăn cản được tính mạng của người khác bị lấy đi, cũng không cam lòng để Lam Vong Cơ mạn ý cứu người trong biển lửa. Vậy mà y có thể, còn bảo toàn tính mạng cho nạn nhân.

Lúc đó, Lam Vong Cơ không có ý nhảy vào, là chuyện của cảnh sát, y là một nam sinh. Là do Nguỵ Vô Tiện, hắn muốn cứu người.

Thứ gì cũng tranh giành với hắn, y thật sự mới là vô vị

"Nói đi, vụ cháy lần này có phải do cậu hay không?" Trong phòng hội thẩm, bóng đèn che kín người trước mặt, tội nhân luôn cảnh giác người mơ hồ không rõ mặt kia. Chưa hết được tò mò, một nam nhân khác đã bước vào...

Y bước vào mang theo chút cảm giác đầu đông ở miền nam của Pháp, đầu óc có chút tê dại phân biệt dung mạo không thấp kém từ hoàn mỹ. Đôi mắt nhạt màu như lưu ly, mặc một chiếc áo sơ mi trắng sạch sẽ và quần jeans cùng màu.

Một cái ngước nhìn cũng không cho phạm nhân, ghế đối diện đáng ra dành cho người thẩm vấn không rõ mặt lại nhường cho y. Y ngồi xuống, giở trang giấy ra đặt bút viết. Từ lúc y vào đã bắt đầu một không khí im lặng, người áo đen kia cũng không có mở miệng thẩm vấn thêm từ nào nữa.

Hồi lâu, ngòi bút dừng lại, y ngước mắt nhưng cũng không nhìn nghi phạm. Trực tiếp nhìn áo đen đang đứng suy xét thái độ của nghi phạm, mở miệng kiệm lời nói hai chữ: "Bắt đầu."

Không mở miệng còn có hy vọng, vừa phát tiếng đã lạnh sống lưng, thật khó gần...

Áo đen hơi cúi người xuống, khoảng cách không xa không gần nhìn y. Ánh mắt xuyên suốt cũng chỉ nhìn mình người đang viết bản tường trình, chậm chạp một lúc lâu, nói: "Ừm."

[Đồng nhân văn - Ma đạo tổ sư] Trùng sinh tại thếNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ