Đệ nhị chương -Thần Dao (Hoàn)

2.9K 145 19
                                    


Tiếng đàn lâu năm nói lên một tiếng có thể làm cho Lam Hi Thần giật mình, nhưng cái giật mình lại không bằng được kỳ vọng, kỳ vọng rằng hồn phách kia có thể phiêu bạt. Nếu cho y tham lam, y muốn Kim Quang Dao cũng được hiến xá như Nguỵ công tử, đường đường chính chính quay về không nhiễm bụi trần. Rồi cũng sẽ như Vong Cơ, đem hắn thu nạp vào Vân Thâm Bất Tri Xử, tránh cho người phàm ngó nhìn.

Rõ ràng không thể lại cố gắng ước muốn. Người Lam gia xưa nay vốn thuần khiết, thanh tâm quả dục, lại là khí mạo tót vời. Giờ lại có một Lam Tông chủ anh tuấn một đường, đứng trên vạn người, tôn kính còn hơn cả phần quý trọng vì một mỹ nam tử xuất thân không được mấy tốt đẹp ấy mà cầu khát được một cơ hội.

Dù cho là Kim Quang Dao có lừa y một ngàn lần nữa, đối với tâm tư của Kim Quang Dao, y không cần phân biệt thật giả nữa. Cứ thế mà muốn cạnh y, cứ thế mà ở cạnh y. Thực ra đơn giản như vậy cũng rất tốt.

Tiếng hát thánh thót cất lên khá nhỏ, trong đêm khuya tĩnh mịch lại rất dễ bị vạch trần. Lam Hi Thần có thể chấp nhận mình nghe nhầm, nhưng y không chấp nhận được tiếng hát ấy nếu là của Kim Quang Dao. Kim Quang Dao đã ..., y không nghe qua được tung hoành nào của Kim Quang Dao trong vòng mười lăm năm, sao lại có thể.

Vân Thâm Bất Tri Xử cấm ra ngoài lúc đêm, cấm chạy nhanh, cấm y đi tìm tiếng hát ấy.

Nhưng tiếng hát trong veo đếnlạ thường, nhẹ nhõm đến thấu tâm người, khiến lồng ngực từ đau đớn trở lại ấm áp. Lam Hi Thần rất an tâm nghe người kia hát, cũng không hề biết được tiếng hát này là từ đâu tới. Gục đầu lên tay, thần trí tiêu tán, y khép rèm mi không chút lưu tình, an nhàn vào giấc ngủ.

Không có tiếng đàn hợp âm, giọng ca lại khoẻ khoắn mà không lạc điệu dù một chút. Y từ hôm ấy đến nay đều không còn gặp lại cơn ác mộng ở Quan Âm miếu nữa...

An ổn như vậy, đối với Lam Hi Thần là một trận sóng lớn táp vào nội tâm, khó khăn trôi dạt ý nghĩ. Ấn tượng duy nhất trong mắt y lúc này là hồ sen, mỹ nam tử hơi cúi đầu lấy một nhánh sen, khuôn miệng cười nhẹ, thích thú mà muốn đoạt vào tay. Lam Hi Thần biết hắn sẽ cố gắng lấy nó, vươn tay đoạt vào bàn tay. Ngẩng mặt nhìn người trước mắt, kinh ngạc bất động.

Khuôn mặt nhỏ nhắn, sống mũi cao thanh tú, mày kiếm kiên định. Dáng dấp thấp hơn một cái đầu, trên trán điểm một chu sa. Khi nhận lấy đài sen kia miệng không ngưng cười, hắn giống hệt nguyên chủ Kim Quang Dao, nhưng đôi mặt ánh mắt cũng như khí chất đều một chút non nớt, không nhiễm trần tục.

Vừa giơ tay chạm vào gò má hắn, giấc mơ của y như tàn tro bay mất, không chút dấu tích...

Kim Quang Dao kia, đúng hơn là giống Mạnh Dao thời niên thiếu, không phải danh môn vọng tộc hay tông chủ của hào môn thế gia. Tên Mạnh Dao lúc đó hái hoa sen cũng không có ý, chỉ là muốn mang về cho mẫu thân – Mạnh Thi.

[Đồng nhân văn - Ma đạo tổ sư] Trùng sinh tại thếNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ