Ahn HyungSeob- đại thiếu gia của một công ty sản xuất phô mai nổi tiếng ở Seoul, là một người có tính cách 4D. Tuy nhiên, bố mẹ cậu không biết điều đó. Vậy nên họ đưa cậu đi khám ở một phòng khám tâm lý. Và vì một lý do nào đó, cậu bị kết luận mắc chứng rối loạn tăng động giảm chú ý. Cậu biết chút ít về nó, nên cậu có thể khẳng định, cậu không có mắc chứng đó aaaaa...
Sau bao ngày đấu tranh, bố mẹ cậu, với lý do " bệnh tâm lý cần phải nghỉ ngơi", quyết định đem cậu gửi về nhà bà ngoại ở vùng Busan. Cơ mà không phải ở thành phố sầm uất, mà là ở vùng ngoại ô Busan, nơi mà có rất nhiều núi đồi, và cả biển nữa. Hyungseob tất nhiên cũng có háo hức, nhưng cậu thích ở Seoul hơn kìa. Muốn ở Seoul kìa...
Nội tâm Hyungseob gào thét mãnh liệt. Nhưng gào thét kiểu gì thì cậu cũng phải đi. Hyungseob lặng lẽ đem nước mắt nuốt vào trong, đi chuẩn bị quần áo.
Ngồi xe từ Seoul tới tận Busan, cái mông của Hyungseob thực sự muốn nhừ luôn, cổ thì đau do nằm ở trên xe ngủ. Thực sự mệt lắm luôn. Hyungseob vác theo khuôn mặt ngái ngủ bước xuống xe, nhưng xuống đến nơi rồi thì không còn buồn ngủ một tí nào nữa. Mùi biển xộc vào mũi cậu, xông lên tận não làm cậu cảm thấy sảng khoái. A... Đã bao lâu rồi cậu mới được ngửi bầu không khí này, vụ trong lành, lại mang chút mùi quê hương. Hyungseob thực sự rất là phấn khích. Gương mặt xinh xắn của cậu biểu thị sự vui vẻ rất rõ, cái miệng xinh xinh cũng kéo lên. Sổ tay cậu dang ra, như muốn ôm trọn cả bầu trời quê hương, cũng như cả bầu không khí thoải mái ấy.
Hyungseob trở về nhà bà ngoại. Nói nhà bà ngoại ở vùng ngoại ô gần biển của Busan đừng ai nghĩ bà ở trong " một túp lều tranh" đấy nhá. Ít nhiều gì con rể người ta cũng là chủ tịch công ty sản xuất phô mai lớn ở Seoul đấy chứ. Vậy nên một mình bà ngoại ở trong một căn biệt thự, tuy không lớn lắm nhưng bao quanh là mộtkhu vườn xinh đẹp. Ở đó, bà trồng hoa, trồng rau, trồng cây ăn quả nữa. Hyungseob rất là thích, cả căn biệt thự, và cả bà ngoại nữa.
Vừa đi tới cổng, bà ngoại đã lật đật chạy ra, không ngừng gọi:
- Seobie... Seobie...
Hyungseob nghe tiếng bà, cảm động muốn khóc, nhưng chưa kịp gọi bà thì đã nghe thấy một câu tiếp theo:
- Cháu của bà, tội nghiệp con. Mới có từng đó tuổi đã mắc chứng rối loạn tăng động giảm chú ý. Tội cháu tôi.
Bà vừa nói vừa bưng mặt khóc. Còn Hyungseob? Cậu cạn lời. Bao nhiêu cảm động vì gặp lại bà bị cái câu đó chèn hết xuống, và theo thói quen, cái môi của cậu lại dẩu lên, mặt phụng phịu đi lên nhà.
Sắp xếp mọi thứ ổn thoả, ăn một chút đồ ăn nhẹ xong, Hyungseob thay đồ, quyết định ra ngoài chơi, lúc đó đã là 10 giờ đêm rồi.
Hyungseob đi dạo dọc bờ biển. Cậu chưa từng nghĩ biển đêm lại có thể xinh đẹp nhường này. Bầu trời sâu thẳm với vầng trăng lưỡi liền và muôn vàn vì sao lấp lánh. Và biển cả thì óng ánh, hứng trọn từng ánh trăng dịu dàng. Thực đẹp. Ở Seoul cậu chưa bao giờ có thể nhìn được thứ đẹp như vậy. Nhưng bỗng nhiên cậu nhìn thấy ở đằng xa kia một cái bóng. Bóng của một con thuyền đã cũ. Trong đầu Hyungseob lại hiện ra một đống truyền thuyết ma quái, cậu bắt đầu run lên vì sợ. Nhưng cái tính tò mò có chết cũng không bỏ đã thôi thúc cậu. Hyungseob rón rén bước từng bước đến gần chiếc thuyền. Kì lạ thay, đối với Hyungseob là thế, trên thuyền chả có gì cả, ngoại triừ một cậu con trai.
" Aaa... Có khi nào cậu ta chết rồi không? Xông người nhà cậu ta đem xác ném lên thuyền rồi thả trôi tới đây? Vậy cậu ta chết thật rồi sao? Đúng rồi, nhất định là cậu ta chết rồi!"
Đinh ninh với suy nghĩ cậu ta chết rồi, Hyungseob nghĩ phải đưa cậu ta đi chôn cất tử tế, chứ để ở đây thấy tội ghê lắm. Thế là Hyungseob ngây thơ đứng đó ngắm người ta xem làm cách nào mới đưa về được.
" Ai da... Tiếc ghê á, nhìn mặt mũi sáng sủa vậy mà. Da ngăm đen nà, tóc hung hung đỏ nà, mặt mũi đẹp trai nà,... Ai... Đẹp vậy mà chết rồi. Thật đáng thương. Mà không biết ăn ở làm sao mà chết người ta không thèm chôn lại thả trôi phiêu lạc tới đây. Cũng may là gặp được người tốt như mình không thì... Ai... Cơ mà nếu như..."
" Cái xác" đột nhiên mở mắt là Hyungseob đứng hình. Aaaaa... Cậu vừa nghĩ tới nó xong đó. Tại sao cậu lại cúi xẻo vậy chứ? Hyungseob bỏ hết cả hình tượng, hét toáng lên lùi ra xa. Trong đôi mắt lấp loáng nước, sau đó bật khóc:
- Huhu... Ngài xác sống ơi... Hức... Ngài đừng giết tôi, tôi chỉ... tôi chỉ muốn giúp ngài tìm một nơi an nghỉ thật tốt thôi... Hức... Hức...
- Cậu nói gì cơ? Xác sống? Nơi an nghỉ? Này cậu, tôi là người sống mà.
Hyungseob nghe vậy lại càng khóc dữ dội. Có lẽ cậu chàng bị doạ thật rồi. Tội nghiệp... Còn anh chàng tóc đỏ thì luống cuống không biết phải làm sao, định lại gần lau nước mắt cho Hyungseob, nhưng cậu bé lại lùi ra xa, nhìn lại bằng ánh mắt cảnh giác.
- Ai... Sao cậu lại khóc vậy chứ? Nín đi. Tôi thực sự là người trần mắt thịt mà. Cậu nhìn đi. Để tôi lau nước mắt cho cậu thì cậu biết liền thôi. Tay tôi ấm lắm. Thật đấy. Nào... Ngoan... Đừng khóc nữa...
Anh dỗ cậu như dỗ một đứa trẻ, điều đó làm cậu cảm thấy an tâm hơn. Quả thật, bàn tay người đó rất ấm áp, rất ấn toàn. Hyungseob ngừng khóc từ khi nào không hay, ngước đôi mắt sưng đỏ vù khóc nhiều nhìn anh.
- Xin chào. Tôi là Ahn Hyungseob, 19 tuổi.
Anh chàng kia ôm Hyungseob đến nghiện. Cậu bé này thực sự rất vừa ôm, lại mềm mềm nhỏ nhắn. Anh nghe cậu giới thiệu, tay vẫn không buông cậu ra.
- Park Woojin, bằng cậu. Rất vui được làm quen.
- Rất vui được làm quen...
BẠN ĐANG ĐỌC
[WooSeob/JinSeob] Busan Mộng Mơ
FanficÀn nhong mọi người. Đây là câu chuyện về hai bé Cún so cute của P101 ss2. Tính cách trong truyện có thể có chút không giống hoặc khác hoàn toàn ngoài đời thực. Vì vậy nếu ai đó không thích thì có thể click back. Cảm ơn