Năm mới

238 22 0
                                    

     Ngày 31 tháng12, xóm nhỏ ven biển bắt đầu nhộn nhịp cả lên. Ba Kang đi biển đánh cá nuôi gia đình trở về. Ba Ong mấy tháng trước bận rộn khởi nghiệp nuôi ong mật cũng rảnh rỗi trở lại. Thím Diếp cũng ngưng ra chợ bán rau diếp. Cậu Samuel cũng đóng của quán tạp hoá ở trấn trên để trở về. Cả xóm vui vầy đông đủ.
      Mùa đông thời tiết lạnh giá, không có gì vui vẻ bằng việc cả xóm quây quần bên đống lửa nướng cá tán chuyện chờ giao thừa. Trong lúc mọi người sum họp, xa xa cạnh bờ biển là bóng dáng hai thiếu niên đang trò chuyện tâm tình.
    - Bảo bối, tụi mình ra đây làm chi vậy. Trời lạnh thế này.
     - Park Woojin cậu chả có chút tình thú nào cả. Ra đây là để tâm tình chớ còn gì! Cậu... *ắt xì*
     - Thấy chưa? Đã yếu lại còn ra gió.
     Người ta thấy cậu trai đang cằn nhằn kia lườm cậu bên cạnh một cái, sau đó không chút do dự cởi áo của mình ra, choàng lên người bên cạnh, rồi ôm cả người cả áo vào trong lòng.
      Một năm dài trôi qua, không ngày nào Ahn Hyungseob không cảm thấy may mắn vì gặp được Park Woojin. Cậu thực sự biết ơn người đó, thực sự yêu người đó quá nhiều. Người kia luôn ở bên cạnh cậu, luôn ấm áp như vậy. Người kia trước kia thật rụt rè, nắm tay cũng không dám, vậy mà giờ đã bạo dạn lên. Hở tay động chân là lại ôm ôm hôn hôn, làm Hyungseob ngại muốn chết, cũng hạnh phúc muốn chết. Năm mới đến, mong người kia sẽ thật hạnh phúc, thật may mắn.
Một năm trôi qua không dài không ngắn, nhưng lại mang những dấu ấn đặc biệt cho cuộc đời trai tân của Park Woojin. Năm nay, rút cuộc FA muôn thuở như anh cũng có người yêu rồi. Người yêu anh lại còn là người đáng yêu nhất, ngọt ngào nhâtd trên vũ trụ này nữa chứ. Một năm qua, anh thay đổi thật nhiều, cậu cũng thay đổi thật nhiều. Người kia ngày càng dễ ngại ngùng mà tháu độ cứng rắn, lại còn không cho anh ăn đậu hũ nữa chứ. Mong năm mới người kia sẽ vui vẻ thật nhiều, dễ tính lên chút, vậy mới có thể kiếm chút hoa thơm trái ngọt ăn được!!!
Hai người ôm nhau bên bờ biển, cũng đọc lại những đoạn tin nhắn trong năm vừa qua. Ấm áp thực sự.
" - Chào cậu, mình là Ahn Hyungseob đây. Cậu còn nhớ mình chứ :'>>>
- Chào cậu. Tất nhiên là nhớ chứ. Cậu còn tưởng nhầm tôi là xác sống mà, tôi làm sao quên được!
        - À, về vụ đó thì... cho mình xin lỗi nhé, ai bảo đêm hôm cậu nằm đó làm chi. Doạ mình sắt ngất luôn à hic...
        - Được rồi thôi thôi. Vậy tay tôi có ấm không hửm?
        - Ừ ừ ấm lắm. Mình rất thích. À, cậu làm bạn với mình nhe, mình mới tới đây thôi à không có bạn chơi ;;v;;
        - Được thôi, mai đi chơi nhé!
        - Ok ok~"
     Đó là những dòng tin nhắn đầu tiên. Ahn Hyungseob nhớ lại về kỉ niệm đó, khúc khích cười. Lần đầu tiên còn tưởng nhầm người ta là xác chết, còn muốn đem chôn nữa chứ. Mình quả thật ngốc muốn chết. Vừa nghĩ vừa dụi đầu vào ngực Park Woojin, đúng lúc người kia lại cười một tiếng, xoa đầu cậu:
     - Sao hả, làm bạn trai của xác sống có vui hay không?
      Hyungseob mỉm cười, tiếp tục kéo tin nhắn:
" - Park Woojin, người ta muốn đi biển.
- Không được đâu. Nguy hiểm lắm đó. Cậu mà bị làm sao thì ai chịu đây hả?
- Không sao đâu mà Woojin à, cho mình đi đi mà~~~
- Mai gặp rồi nói!!!"
- Trước đây lúc nào cậu cũng kêu mai gặp rồi nói. Sao bây giờ không nói hai lời liền chạy ngay qua chỗ mình vậy hả?!
Thỏ con trong lòng oán hận kêu lên một tiếng, Park Woojin trong lòng lại càng vui vẻ, sao con thỏ này mỗi ngày đều không hề bớt dễ thương đi mà luôn luôn tăng sự dễ thương theo luỹ thừa vậy nhỉ? Có bí quyết gì không vậy cà?!
Đang xem tin nhắn đến cao hứng, tiếng pháo hoa vang lên làm cả hai người chú ý. Từng chùm pháo hoa rực rỡ toả sáng trong màn đêm, đẹp như người ngồi cạnh mình hiện tại. Pháo hoa xinh đẹp nhưng rồi sẽ lụi tàn, nhưng người trong ngực sẽ mãi ở đó, đẹp hơn tất thảy, rực rỡ hơn tất thảy, mãi mãi toả sáng trong trái tim hai con người.
- Bảo bối, năm mới vui vẻ.
- Năm mới vui vẻ!

_._._._._._._._._._._._._._._._._
Năm mới mới ngoi lên thật là có lỗi quá!
Nhân dịp năm mới 2018 đã đến, xin chúc tất cả độc giả thân yêu của nhà Pon ngày càng xinh đẹp thành công, luôn luôn may mắn và hạnh phúc nha~~~ Pon xin cảm ơn tất cả các cô đã luôn ở bên cạnh và ủng hộ Pon trong suốt thời gian qua.
     Đây là chương đầu tiên của năm mới nhưng lại là chương cuối cùng của truyện mất rồi. Cảm ơn các cô rất nhiều vì đã theo Pon đến tận bây giờ. Thực sự là biết ơn quá không biết diễn ta ra sao luôn.
     Nếu mọi người còn yêu thích truyện của Pon thì thỉnh thoảng Pon sẽ đăng vài đoản ngắn bên "It will be good" nha, và chắc là mình cũng sẽ cố hoàn thành bộ " Nhật kí của Ahn Hyungseob nữa". Mọi người qua bên đó ủng hộ mình ha <333
     Yêu mọi người rất nhiều và hẹn gặp lại mọi người nha <3333

[WooSeob/JinSeob] Busan Mộng MơNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ