Ra khơi a

1K 155 23
                                    

          - Woojin à... Mình muốn ra biển~~~~~
          Cái giọng nhõng nhẽo vang lên làm Park Woojin cảm thấy mệt óc vô cùng. Chuyện là tối hôm đó, sau khi dỗ nín con thỏ con Ahn Hyungseob xong, Park Woojin bị cậu bé bám dính luôn. Mấy lần muốn trốn mà không được. Tất nhiên rồi, vì người ta là con nhà giàu mà...
          Woojin rất thích cậu bạn mới này, vừa trắng trẻo mềm mại lại rất ưa nhìn. Dễ thương lắm​ luôn. Hơn nữa ôm rất thích. Anh coi cậu như một đứa trẻ mà chăm sóc, cưng chiều. Và hậu quả là giờ nó nhờn luôn, nói gì cũng không nghe lại còn mè nheo đòi đi chơi suốt ngày. Lần này, cậu nhóc muốn ngồi thuyền ra biển chơi.
          - Tớ lạy cậu. Tớ không có cái bản lãnh đó đâu. Tớ mang cậu ra biển rồi mệnh hệ gì ai chịu? Chưa kể tớ còn không biết chèo thuyền. Hyungseob à cậu tha tớ đi mà a...
           Hyungseob cúi đầu, phồng má, chu môi. Cả cái bộ dáng đáng yêu đập thẳng vào mặt Woojin. Mà anh thì không bao giờ cưỡng lại được những gì đáng yêu cả. Đành chịu thôi.
          - Được rồi được​ rồi. Tớ thua rồi được không? Để tớ về nói papa lớn chuẩn bị nha. Được chưa?
           - Ah Woojin a... Tớ yêu cậu nhất!!!
           Chỉ chờ có vậy, Hyungseob mặt mũi hớn hở chạy tới ôm Woojin thật chặt, cái miệng cứ toe toét nhìn đến cưng. Woojin biết mình không xong rồi...
          Đến bây giờ thì Hyungseob mới biết Woojin sống trong một gia đình toàn là đàn ông, và quá khứ của anh cũng không tốt lắm. Cụ thể là không tốt về cái gì thì cậu không được biết, nhưng lại cảm thấy rất có hứng thú với gia đình anh.
           Gia đình Woojin có 4 người​. Papa lớn của anh tên là Ong Seungwoo. Gọi là papa lớn vì Seungwoo là người lớn tuổi nhất trong nhà, và là người nuôi nấng Woojin từ nhỏ, chứ thực ra hắn cũng không lớn hơn Woojin bao nhiêu tuổi cả. Papa nhỏ là Kang Daniel, nhỏ hơn papa lớn một tuổi, là người yêu của papa lớn. Hai papa cùng nuôi Woojin lớn đến tận bây giờ. Ngoài Park Woojin, trong nhà còn còn có một em nhỏ tên Lee Woojin, thường gọi là Gấu con cho đỡ lẫn với anh nó. Gia đình rất hoà thuận và yêu thương nhau, và cũng không có giàu có gì lắm.
          Hai papa và Gấu con từ khi mới nhìn thấy Hyungseob đã thích lắm, nhận định luôn là con dâu trong nhà. Mà Hyungseob thì vừa ngốc lại vừa ngây thơ, cứ vậy để người ta gọi thôi. Chỉ khổ cho Woojin, mặt lúc nào cũng đỏ đen lẫn lộn.
           Ngày hôm sau, Hyungseob thực sự được ra biển luôn. Đương nhiên, hai papa yêu thương con dâu thế cơ mà. Vậy là nhân buổi hoàng hôn ra khơi, Daniel vác theo vợ con rồng rắn đi đánh cá. À mà quên nói, Seungwoo dù là papa lớn nhưng thực ra là vợ thôi, Daniel mới là chồng, nắm hết quyền lực trong nhà, và hai người đều là ngư dân cả.
           Hoàng hôn, mặt trời​ xuống biển như hòn lửa, sóng đã cài then đêm sập cửa, đoàn thuyền đánh cá lại ra khơi. À vì sao lại là đoàn thuyền mà không phải là chiếc thuyền nhỉ?! Tất nhiên là vì còn có hàng xóm các kiểu của cái nhà này cũng đi rồi!!! Đoàn thuyền gồm 5 chiếc, cứ thế căng buồm xông thẳng ra khơi. Nhìn cánh buồm trắng muốt, giương to như mảnh hồn làng, Hyungseob ngạc nhiên không ngừng. Thú vị, quá thú vị đi!!!
            Đôi mắt Hyungseob to tròn long lanh, chiếc miệng mở ra là trầm trồ không ngừng:
            - Oaaaa... Hai papa ơi tuyệt quá đi. Con chưa có đi như thế này bao giờ hết á!!! Nhìn cánh buồm này. To quá đi!!! Thích thật đấy!!!
            - Haha... Anh Hyungseob đáng yêu quá đi à. Anh hai nhặt được báu vật rồi nha!!!
            Đến bé Gấu còn không nhịn cười nổi trước sự ngây thơ quá đỗi của Hyungseob mà quay sang nói với Woojin. Woojin thì nghĩ gì? Trong đầu anh giờ là khổ sở và bất lực.                                 "Đúng rồi đấy nhóc con, anh nhặt được báu vật rồi, nhưng báu vật này mới mấy hôm trước còn tưởng anh mày là xác chết đó nhá. Nhưng mà nhìn cậu ấy thật quá đỗi dễ thương đi... Awwww... Tim mình lại đập nhanh rồi. Aww... Mình mới biết cậu ấy có mấy ngày thôi đó... Awww... Woojin à mày bị sao vậy chứ... Awww..."
             - Woojin à cậu ổn chứ? Sao cậu không nói gì hết vậy?
            Woojin muốn tiếp tục suy nghĩ linh tinh, nhưng giọng nói mang đầy sự lo lắng của Hyungseob bỗng vang lên thu hút sự chú ý của anh.
            - Woojin à, việc mình mè nheo vòi vĩnh khiến cậu cảm thấy khó chịu sao? Chắc cậu thấy mình vô duyên lắm nhỉ! Tại mình mới biết cậu có mấy ngày đã đòi cậu này nọ rồi. Nhưng mà mình... Ở bên Woojin khiến mình cảm thấy yên tâm lắm, giống như đã quen thân từ lâu ý. Nên mình mới... Lần sau mình sẽ không làm vậy nữa...
            Hyungseob bỗng nói một lèo không để ai phản ứn gì cả. Cậu đứng đối diện Woojin, đầu cúi xuống, nhưng anh vẫn nhìn thấy, đôi môi nhỏ nhắn của cậu lại dẩu ra, và đôi mắt thì buồn lắm, hai tay lại còn đan vào nhau. Cậu ấy chắc phải bối rối nhiều lắm. Woojin mỉm cười để lộ cái răng khểnh, đưa tay xoa đầu cục bột nhỏ trước mặt.
           - Cậu nói gì vậy? Woojin thương cậu nhất. Mới quen được mấy ngày thì làm sao hả? Mình vẫn yêu thương cậu mà. Ngoan nào.
           Hyungseob ngẩng đầu, ngây ngô cười, nụ cười hạnh phúc khiến tim Woojin chợt lỡ mất một nhịp. Không ổn... Không ổn thật rồi...
           - Này hai đứa kia, tình tứ cái gì, bắt đầu chăng lưới rồi này!!!
           Ong Seungwoo đứng từ xa đem hết cảnh tượng kia thu vào trong mắt. A... Có vẻ tìm được con dâu thật rồi...

___________________________

Chuyên mục tác giả
À hihi... Tôi ra chương nhanh nhỉ?! Mà có vẻ mọi người không thích truyện tôi hay sao ý phải không? Sao mà cái giới thiệu nó nhiều người đọc dữ vậy mà chương 1 thì số người đọc chưa bằng một nửa cái giới thiệu nữa :'(
Đây lại là một chương xàm không kém chương 1 luôn. Lại còn ngắn nữa.
Thôi xàm vậy đủ rồi.
Bye các cô.
Yêu các cô.
<3

[WooSeob/JinSeob] Busan Mộng MơNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ