" Hãy trân trọng những giây phút đang trôi qua, vì thời gian sẽ mang đi tất cả. Chúng ta chỉ có hiện tại, ngay bây giờ mà thôi."
- Ờ, vậy cô cá không?
Bỏ quyển sách trên tay xuống bàn, đứng dậy khỏi ghế, cô làm một câu không cảm xúc:
-Không hứng thú!
Nếu không nói được bằng lời thì hắn buộc phải dùng biện pháp mạnh thôi, dồn cô vào chân tường không cho thoát, thoát cũng không xong... Hắn nở nụ cười nham hiểm, giở giọng chế giễu:
- Sao không dám cá? Sợ thua tôi rồi nhục không dám ra ngoài đường nữa chứ gì?
Chơi đánh vào đòn tâm lí của nhau à? Thông minh xuất chúng quá ha và quả không ngoài dự đoán của hắn cũng như các readers... Huyết Nguyệt nhìn hắn với đôi mắt hình viên đạn, sát khí tỏ ra không ngớt, mặt hầm hầm tóe lửa, gằn giọng:
- Bổn cô nương không chấp. Đồng ý cá cược!
( Yuuki: Nó liên quan tới nhau khủng khiếp. À mà, Nguyệt mất hình tượng quá.
Selly: Mày viết còn ý kiến cái gì nữa?
Link: Tao đồng ý với con trên.)
Đạt được mục đích, hắn không nhanh không chậm nói:
- Vậy tôi cá, nếu tôi tán cô đổ tôi trong vòng 1 quý thì cô sẽ làm theo yêu cầu của tôi 1 tháng. Nếu không thì ngược lại. OK?
- Vậy bắt đầu từ bây giờ. Game start.
Rồi cả hai người trao cho nhau ánh nhìn " đằm thắm", " thân thương" và thoáng qua, readers thấy sấm sét vừa ghé thăm.
* Tháng thứ nhất, tuần thứ nhất, lần thứ nhất*
Hôm ấy, vì biết thói quen của cô là uống cafe nên hắn thừa lúc cô đi ngang qua, trên tay cầm cafe thì cố tình va vào cô. Ngôn tình trong trường hợp này rất giống với thực tế, vâng, không còn xa lạ gì nữa, cốc café trên tay cô đã đổ ra áo hắn. Cười thầm trong lòng, hắn giả vờ như vô tình, đổ lỗi cho cô va vào hắn, thêm tí tức giận ( giả) vào giọng là OK.
- Cái con bé này đi đứng kiểu gì thế? Đổ gì không đổ lại đổ cafe lên áo bổn công tử, giặt không sạch được đâu. Bộ mắt để sau gáy à?
Cô quay lại, giọng cũng không kém nhưng là hàng thật:
- Hả? Anh nói cái gì? Bổn cô nương va vào anh bao giờ? Hoang tưởng hả con?
Hắn đứng dậy, đồng thời kéo cô đứng lên:
- Nói tóm lại là cô phải đền cho bổn công tử.
Hừ, nói nhiều mất thời gian, đền thì đền, cô trả lời luôn:
- Đền như thế nào?
- Làm osin cho tôi một tháng. " Hà hà, trong một tháng đó, tôi sẽ bắt cô phải đổ tôi"
Và tất nhiên là câu thứ 2 hắn nói trong lòng rồi. Cô đơ người 1 giây, đúng 1 giây sau đó, cô tặng cho hắn cú đấm vào bụng đồng thời nói thêm:
- Bố thằng dở hơi. Có cái áo 20k ngoài chợ bán đầy ra đấy mà cũng bắt bổn cô nương phải làm osin. Đền thì đền, cho hẳn 500k khỏi thối. Xớ!
BẠN ĐANG ĐỌC
Thanh Xuân Rực Rỡ Thời Học Sinh
Roman d'amour" Tôi không thể nhớ nổi lần đầu tiên tôi gặp cậu, cậu mặc áo sơ mi màu gì nữa. Tôi cũng không thể nhớ nổi hôm ấy trời nắng hay trời mưa. Bởi vì tôi không nghĩ rằng, sau ngày hôm đó, tôi sẽ thích cậu" .... " - Cô đi trước đi! - Tại sao tôi phải đi...