" Tiêu tốn năng lượng quá mức chỉ gây thêm phiền phức cho bản thân. Nhưng nếu biết dừng lại đúng lúc thì sẽ có cuộc sống thoải mái."
Vương Huyết Nguyệt đang ngồi trong lớp nhìn ra ngoài cửa sổ. Trời xanh cao vời vợi , mây trắng lững lờ trôi. Bên cạnh là Hoàng Thanh Vy đang tám đủ mọi chuyện trên trời dưới đất . Quen rồi nên không phiền phức lắm, chứ hồi đầu cô phải đeo tai nghe mà tránh.
- Nè, sao tháng này mày bị Hàn Tuấn Phong tán nhiều thế?
- Cá cược, đừng có hiểu lầm.
Thanh Vy phun hết nước đang uống ra, há hốc:
- Cái gì? Cá cược? Hèn gì tao thấy mày làm quen hắn ta nhanh thế.
Vương Huyết Nguyệt quay mặt đối diện với mặt nhỏ, hỏi:
- Mày thích hắn?
Một lần nữa, nhỏ lại phun hết nước đang uống ra, may mà cô tránh kịp nếu không giờ đã ướt nhẹp cmnr. Lau miệng sạch sẽ, nhỏ bất lực trả lời:
- Mày nói cái gì thế? Tao mà đi thích cái tên thiếu gia nhà họ Hàn kiêu ngạo, chảnh chos đó à? Thích hắn tao thà đi chết còn hơn.
Rồi nhỏ dành hẳn 2 tiếng đồng hồ ngồi chỉ nói xấu hắn, hôm nay trống tiết, kể nói cho đỡ phí thời gian. Nhỏ tốt quá mà =_=. Còn về phần cô, cô đang suy nghĩ mấy thứ như: " Sao mình lại phải quan tâm tới tên đó chứ?"
Gạt bỏ ngay suy nghĩ ấy ra khỏi đầu, cô ngồi nghe Thanh Vy nói xấu hắn, có vẻ như nhỏ biết nhiều về hắn quá nhỉ.
...
- Nói tóm lại, tao không thích Hàn Tuấn Phong. So với hắn tao thích Âu Tuấn Dương hơn.
- Âu Tuấn Dương?
* Cùng lúc đó*
Hắn và thằng bạn thân trời đánh đang ở canteen. Bạn thân hắn- Âu Tuấn Dương, một người tính tình vui vẻ, giỏi thể thao- đang ăn như bị bỏ đói lâu dài. Hắn nhâm nhi ly kem mà bất đắc dĩ nhìn anh:
- Mày ăn gì mà ăn lắm thế? 5 cái đùi gà, 3 gói bim bim, 2 cốc nước cam, 2 cái bánh kem. Mày định đốt tiền của bổn công tử đấy à?
Anh vừa ăn vừa nói:
- Ài, thế có là gì, tao định thêm 2 ly kem nữa cơ. Hết tiền thì ông già nhà mày chắc lại cho mày chứ gì.
Hắn tránh tránh, càng xa càng tốt:
- Khiếp quá, ăn hết đi rồi nói! Phun mẹ nó hết ra người bổn công tử rồi.
Anh vẫn cúi đầu xuống ăn, nói rất khó nghe:
- Tao thấy mấy bữa nay mày hay đi theo con nhỏ họ Vương gì gì ấy nhỉ.
- Là Vương Huyết Nguyệt, tao với nó cá cược.
- Thế nó đổ chưa?
Hắn chống cằm nghĩ lại tháng vừa qua hắn đã phải khổ sở như thế nào, kể lể:
- Tao chịu. Con nhỏ có trái tim băng giá hay sao ấy , tán mãi không thèm đổ. Tao làm hết cách rồi, uy hiếp, thơ ca, đổ lỗi rồi. Chắc phải bỏ cuộc mất.
BẠN ĐANG ĐỌC
Thanh Xuân Rực Rỡ Thời Học Sinh
Roman d'amour" Tôi không thể nhớ nổi lần đầu tiên tôi gặp cậu, cậu mặc áo sơ mi màu gì nữa. Tôi cũng không thể nhớ nổi hôm ấy trời nắng hay trời mưa. Bởi vì tôi không nghĩ rằng, sau ngày hôm đó, tôi sẽ thích cậu" .... " - Cô đi trước đi! - Tại sao tôi phải đi...