chính văn

9.7K 455 48
                                    

18 tuổi, từ một cậu nhóc không biết gì về thế giới bên ngoài, lại trở thành một kĩ nam dơ bẩn chỉ biết nằm dưới thân bao kẻ khác.

18 tuổi, lần đầu tiên biết thế nào là rung động, biết thế nào là yêu.

Cậu ấy, Lộc Hàm, đã trải qua biết bao nhiêu loại ô nhục thống khổ. Đã biết thế nào là cô đơn tịch mịch , đã làm không biết bao nhiêu chuyện dơ bẩn.

Đến cuối cùng, Lộc Hàm lại chìm đắm trong tình yêu của một chàng trai, một tình yêu không lối thoát.

Ngô Thế Huân, con trai lớn của ông chủ tập đoàn kinh doanh bất động sản lớn nhất Hàn Quốc, nay đã 24 tuổi , phong thái ngời ngời, nhưng lại mang vẻ lạnh lùng tàn khốc khiến người khác nhìn vào chả ai dám lại gần.

Ngày đó, Ngô Thế Huân cùng đối tác làm ăn vào bar để tìm kiếm niềm vui, thì bắt gặp trên sàn nhảy một chàng trai nhỏ nhắn xinh đẹp, làm Ngô Thế Huân ngay lần đầu gặp đã thích thú.

Và dĩ nhiên Lộc Hàm chính là chàng trai đó. Và trong suốt một đêm đó, trận hoan ái giữa hai con người xa lạ diễn ra thật nóng bỏng trong căn phòng của khách VIP.

Từ hôm đó, Lộc Hàm dọn về nhà Thế Huân cùng chung sống với anh.

Nhưng đời nào có như mơ, cứ ngỡ sau khi đã sống chung, Thế Huân sẽ yêu cậu, bắt đầu yêu thương cậu, nhưng anh lại không làm vậy mà thay vào đó là những trận đòn tàn nhẫn giáng xuống người Lộc Hàm.

Thay vì hận, Lộc Hàm lại chọn yêu.

Yêu Ngô Thế Huân luôn đánh đập hành hạ cậu.

Yêu Ngô Thế Huân luôn dành cho cậu sự khinh bỉ

Yêu Ngô Thế Huân luôn dẫn phụ nữ về nhà, làm tình trước mặt cậu.

Cậu lại yêu Ngô Thế Huân không yêu mình.

Thế Huân chưa bao giờ ôn nhu với Lộc Hàm. Anh luôn mắng nhiếc Lộc Hàm dơ bẩn, chỉ biết phục vụ dưới thân đàn ông.
Thế Huân luôn đánh đập Lộc Hàm rất tàn nhẫn, những trận đòn dã man từ ngày qua ngày cứ như thế.

Tâm của cậu rất đau, nhưng trong lòng lại còn hơn thế.

Vốn dĩ Lộc Hàm không mong muốn nhận lại sự yêu thương của Thế Huân. Nhưng bản thân cậu tham lam, muốn lưu luyến một chút gì đó của anh bên mình. Muốn giữ một chút kỉ niệm của hai người, để sau này có khi không được gặp lại nhau nữa.

Lộc Hàm không ở chung phòng với Thế Huân, cậu ở nhà bếp, vốn dĩ đó là nơi dành cho người hầu, nhưng cậu lại ở đó. Mỗi đêm tịch mịch, chỉ mình cậu nằm đó, chỉ mình cậu chịu cô đơn, lạnh lẻo, chỉ mình cậu đối diện với bóng tối hiu quạnh của căn nhà.

Các vết thương đau nhức mỗi ngày chẳng thể lành được bởi vì khi nào Thế Huân giận lên hay có chuyện gì khiến anh khó chịu sẽ đem cậu ra trút giận.

Thực ra Lộc Hàm rất muốn nói cho anh biết, cậu rất yêu anh, nhưng cậu lấy tư cách gì để nói câu đó với anh đây.

Tình nhân ?

Hay bạn giường ?

Thực chất chỉ là một công cụ phát dục !

Mỗi lần cậu rên rỉ dưới thân của anh, anh chỉ gọi cậu là kĩ nam, cậu vốn có tên nhưng anh thực chán ghét cái tên Lộc Hàm này.

[ĐM] Ngược SE | Kĩ NamNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ