- Cậu uống rượu với tôi nhé ! - NaEun cầm hai ly rượu và một chai rượu vang đỏ nói với cậu- Tôi không uống được rượu
- Ầy đừng nói thế chứ ! Con trai mà không uống rượu là dở lắm đấy - Mặc cho cậu phản đối cô với vẫn rót ra hai ly đưa cho cậu một ly - Đây , nếu không uống được thì lâu lâu nhấp cũng được mà
- Cảm ơn
- Không có gì - Cô cầm ly rượu tu hết xong đặt xuống - Cậu có biết vì sao tôi nói với cậu tôi là vợ chưa cưới của họ không ?
* Nhói *
- Tại sao thế ?
- Vì tôi biết cậu cũng để ý họ - Nói tới đây nụ cười của cô biến mất hoàn toàn thay vào đó là ánh mắt sắc bén - Tôi muốn nhắc nhở cậu rằng . Họ yêu tôi , nhưng vì cái hôn ước quái gỡ đối với cậu mà họ buộc phải rời bỏ người họ yêu . Tôi có thể ra đi vì họ nhưng nhìn họ đau lòng vì mình thì tôi không nỡ . Cậu chỉ là một món đồ chơi độc lạ nhất thời đối với họ . Còn tôi đối với họ là vĩnh cữu là mãi mãi . Đừng tưởng có cái hôn ước đó thì sẽ khiến cậu trở thành vợ họ . Cậu có biết khi cậu biến mất họ vui sướng chừng nào không ? Họ lập tức đi tìm tôi . Chia sẻ niềm vui ấy với tôi . Nhưng tôi lại có chút lo lắng đối với cậu . Vì sao cậu biết không ? Vì tôi sợ cậu đường đường là con trai cưng của chủ tịch Park JinYoung . Được nuông chiều riết quen nên sợ cậu làm ầm lên . Cho nên tôi mới cố gắng để khiến họ quên cậu . Nhưng công nhận cậu cũng dai thật . Tới giờ vẫn dám lết mặt về đây . Mặt dày thật
Cô cười khinh xong rót rượu vào ly của mình
- Tôi nói vậy chắc cũng đủ để cậu hiểu - Nói xong cô uống hết một lần nữa - Sao không nói gì đi ? Sợ quá nên cứng lưỡi hả ?
- Đừng ảo tưởng là bánh bèo trong đam mỹ có thể hoá thành nữ chính trong ngôn tình - Cậu ngước mặt lên ra vẻ thách thức đối với cô . Dựa người vào ghế , ngồi vắt chân - Nếu như cô đã tự tin họ yêu cô như vậy . Thì cô đã không tìm tôi mà nói chuyện riêng như vậy rồi . Sao họ vui mừng à ? Nếu vậy cô có bằng chứng nào chứng minh khi tôi đi họ vui mừng không ? Tôi nói cho cô biết trăm nghe không bằng mắt thấy . Cô nói như vậy là muốn làm tôi chia rẽ với họ đúng chứ ? Cô có tin ngay bây giờ tôi chỉ cần gọi cho họ là ngay lập tức cô bị đuổi khỏi tập đoàn Bang Tan không ? Cô tin không ? Cô đừng có lên mặt dạy đời tôi . Sao cô lo lắng tôi à ? Thế thì cảm ơn nha nhưng cho tôi xin miễn đi . Tôi giờ đã khác xưa rồi . Không còn hồn nhiên như trước nữa . Và đồng thời cũng không dễ tin người nữa đâu
- Vậy sao ? Gan quá nhỉ nên nhớ họ yêu tôi cậu có bằng chứng nào nói họ yêu cậu không ?
- Có đấy còn cô ? Cô có chứng cứ nói nào họ yêu mình không ?
- Hahaha cậu hỏi thừa thật đấy ! Đương nhiên là có rồi - Cô lấy trong bóp ra một xấp hình quăng lên bàn - Thấy sao hả ? Hôn rồi , ôm rồi , lên giường cũng rồi luôn . Vậy còn cậu ?
Cầm xấp hình lên liếc lướt qua từng tấm . Không thương tiếc quăng xấp hình đó vào thùng rác dưới bàn dưới sự kinh ngạc của cô
- Trò rẻ tiền . Cô nghĩ làm sao có thể lấy ba tấm hình ghép này mà lừa tôi vậy ?
- Cậu ..... - Cô câm nín định vồ lấy cậu mà tát lấy tát để nhưng vì trong phòng này có camera nên cô lấy lại sự bình tĩnh . Ngồi xuống chỉnh sửa lại tư thế ngồi - Vậy chứ bộ cậu có bằng chứng sao ?
- Có chứ gọi cho họ hỏi là biết liền
Một câu thôi đủ để găm vào tim đen của cô . Gì chứ ? Gọi họ một cái là mạng cô mất như chơi . Cười gượng rồi nói
- Sao ? Bộ cậu nghĩ họ sẽ nói thật chắc . Cậu nên nhớ họ là trong giới làm ăn có con mồi lớn trước mắt đương nhiên là phải chớp thời cơ để chụp lấy rồi . Chẳng phải cậu nói cậu bây giờ không dễ tin người sao ? Sao lại hồ đồ mà đi tin lời họ một cách dễ đàng như vậy chứ ?
- Sao thế ? Sợ bị vạch trần nên kiếm cớ à ? Muốn thì đường đường chính chính mà dành lấy họ với tôi đi . Còn nếu cô chơi xấu thì tôi buộc phải chơi xấu với cô rồi . Mà nếu chơi xấu thì tôi không dám chắc cái mạng nhỏ của cô sẽ tồn tại được đâu . Vậy nhé giờ tôi phải đến bệnh viện thăm người quen rồi . Tạm biệt
Nói xong cậu lập tức đứng dậy và đi về . Để cô ở lại ngậm nguyên cục tức bự tô chảng
- Mày được lắm Jimin tao thề tao sẽ giết mày chỉ trong một ngày sớm nhất thôi
~~~
Đến bệnh viện
May mắn cho cậu là TaeMin vừa phẫu thuật xong . Vào thăm anh , cậu nói chuyện trên trời dưới đất . TaeMin đâu đấu lại nên chỉ ngồi cười
Đợi khi cậu đang cắt táo anh mới cất tiếng
- Jimin này , đây là số của người hiến mắt cho anh nếu em rảnh thì gọi mời người ta một bữa cơm nhé !
- Thế anh thì làm sao ? Chẳng lẽ cứ kêu em thay mặt anh hoài ?
- À vì mới mổ xong nên trong thời gian sắp tới anh phải quấn băng quanh mắt . Đợi một thời gian tới tái khám . Chừng nào có lệnh bác sĩ mới được phép tháo băng . Cho nên anh đâu thể gặp người ta trong tình trạng như bây giờ được . Đợi chừng nào khỏe hẳn anh sẽ đi với em được không ?
- Ok vậy là em đã trả được một phần em nợ anh rồi đó
- Anh nợ em chứ sao em nợ anh ?
- Xì nếu không nhờ anh sao em có được như ngày hôm nay ? Đây em cắt táo xong rồi - Cậu cất con dao cẩn thận xong đặt dĩa táo lên đùi anh
- Uk táo ngon lắm ! - Anh cắn thử một miếng táo
- Cơ mà cho em hỏi người hiến mắt cho anh là nam hay nữ vậy ?
- Là nữ
- Vậy sao ? Anh đợi em chút em đi rửa dao nha
- Uk đi đường cẩn thận đấy !
- Cũng trong bệnh viện mà anh làm như em đi đâu xa lắm ấy . Rồi đợi em chút nhé !
- Uk
Sau khi cậu đi nụ cười anh dần dần biến mất
" Jimin , lần này anh đã thật sự nợ em và cả gia đình em rất lớn . Một món nợ mà chắc anh không bao giờ trả được . Hy vọng sau khi em biết người hiến mắt cho anh , em sẽ không giận mà rời bỏ anh . Nếu có thì anh vẫn sẽ mãi bảo vệ em ầm thầm theo em , anh thề với em , có trời đất chứng giám đấy ! "
~~~END~~~
Nhớ vote để khích lệ tinh thần au nha m.n au cảm ơn nhiều 🖤
Ak có một chuyện nữa là au mới ra fic mới á ai rảnh rảnh qua xem ủng hộ au ik tên fic là Yêu em và mãi thế thôi . Cũng là AllMin nha ~ Nae ~ cảm ơn mọi người đã ủng hộ 🖤
BẠN ĐANG ĐỌC
[AllMin/Longfic] Bí quyết thu phục mều nhỏ của 6 tổng tài nhà Bang Tan
RomanceHường , HE , chút ngược Trắng luôn thành đen Muốn trắng vẫn trắng Là hiếm hoi Xã hội Bạn bè Tình yêu Người thân Khó tránh những mất mát do họ gây ra Tha thứ Bỏ qua Trở lại bản tính vốn có Mấy ai làm được Chợt nhận ra BỌN ANH THẬT MAY MẮN...