Sau khi thăm TaeMin xong cậu lại bị công ty gọi về vì có chút trục trặc . Làm tới nỗi tối mặt tối mũi mà vẫn chưa được vềMàn đêm đã phủ khắp bầu trời . Giờ này đã là 12h đêm mà trong công ty lại có những ngụm đèn ly ti rải rác khắp nơi
Mệt mỏi dựa người vào ghế thở dài . Lấy hai ngón tay xoa lên hai thái dương của mình . Uể oải đi ra thang máy để xuống kiểm tra
Thấy mọi người vẫn còn làm nên cậu kêu mọi người về . Ai nấy ban đầu cũng không dám nhưng cậu nói đến câu thứ 2 thì lập tức cuống cuồng xách đích chạy về nhà ( Ai đoán được câu thứ 2 là gì nè )
Trở về phòng mình , vừa ngồi xuống điện thoại đổ chuông . Nhìn thì cậu thấy số này là số lạ
- Alo cho hỏi ai vậy ?
- " Chào cậu tôi là người hiến mắt cho TaeMin " - Bên kia nói giọng hơi khàn pha lẫn chút nghẹn ngào
- À vậy sao ? Sao cô biết được số tôi vậy ?
- " TaeMin đã cho tôi số cậu . Giờ cậu đang ở đâu vậy ? Tôi có thể tới đó không ? "
- À thật xin lỗi tôi đang ở công ty không tiện cho người lạ vào . Thật xin lỗi
- " Làm ơn hãy gặp tôi vì có thể sau này sát xuất gặp nhau sẽ không có "
- Ơ việc này .... thôi được rồi . Cô biết trụ sở chính của tập đoàn SSB chứ ? Tôi đang ở đây
- " Được được xin cậu đợi chút tôi tới liền "
Nói xong đầu bên kia cúp máy
" Sao nghe giọng nói có chút lạ lẫm mà cũng có chút quen thuộc nhỉ ? " - Cậu thầm nghĩ
Sau 15' trước cổng chính của tập đoàn SSB có một chiếc taxi đậu ở đấy . Bước ra là một cô gái đẹp nhưng trông lại xuống sắc vì chiếc băng quấn quanh mắt . Trả tiền cho chú taxi rồi lấy cây dò đường để dò
- Cô gì ơi cô đi được không vậy ? ( Tiếng anh ) - Chủ tài xế thấy thế hỏi ( tại au ngu tiếng anh nên dịch ra tiếng Việt 😂 )
- Không sao tôi tự đi được cảm ơn chú đã quan tâm ( Tiếng anh ) - Cô gái đó nói xong bắt đầu bước vào trong
Bước vào trong cảm thấy an toàn mới dám móc điện thoại ra gọi
- " Alo ? "
- Alo tôi tới rồi cậu xuống đại sảnh nhé ! Tôi ngồi đợi cậu ở đại sảnh
- " Vâng phiền cô đợi chút . Tôi sẽ xuống ngay "
Nói xong cúp máy . Cô gái kiếm đại chỗ nào ngồi . 5' sau cậu đi xuống , nhìn thấy dáng người quen quen cố trấn tĩnh lại xong đi lại chỗ cô gái
- KimYoung ?
- Phải là chị - Cô đứng dậy
- Chị đã hiến mắt cho anh TaeMin ?
- Phải em có thể ngồi nói chuyện chút với chị không ?
Cậu miễn cưỡng đồng ý . Dù gì cậu cũng có chút ngại ngại với cô . Vì sao ư ? Vì cô đã hiến mắt của mình cho một người xa lạ . Vậy mà 3 năm trước cậu lại cư xử thô lỗ với cô . Mà công nhận đời không đoán được gì là đúng mà . Ngồi xuống đối diện cô
- Em có thể về nhà được không ?
- Làm gì ?
- Em về đừng vì chị mà là vì ba mẹ . Chị biết mẹ cũng có lỗi nhưng ba đâu có tội gì đúng không ?
- Tội của ông ta lớn nhất chị không biết sao ?
- Làm ơn chị xin em . Coi như là em đang đáp lại những gì chị đã làm cho TaeMin đi được không ? Chỉ cần em về thôi không cần làm gì hết
- Sao ? Công nhận chị hay thật . Muốn tiền cứ nói sao cứ kéo tôi về đó làm gì ? Chị nói đáp lại sao ? Bao nhiêu nói đi tôi chuyển khoản qua cho chị
- Em đừng có như vậy được không ? Mẹ đang nằm viện đấy ! Công ty ta vì không có người thừa kế nên sắp phá sản rồi . Chị không cần em làm gì quá đáng chỉ cần về thăm họ một lần . Dù chỉ là một lần thôi cũng không được sao ? Nếu như em không coi chị là chị của em thì ít ra họ cũng là ba là mẹ em . Là người sinh em ra cho em chỗ ăn chỗ ở chỗ học chỗ dựa sao em phải làm như thế ? - Cô nói gần như muốn hét lên
- Phá sản ? Mẹ nằm viện ? - Cậu tròn mắt lẩm bẩm nói
- Chị làm tất cả cũng chỉ muốn em về thăm mẹ thăm ba . Vậy cũng không được sao Jimin ? Em ghét chị thì cứ ghét sao cứ phải ghét lây qua ba qua mẹ vậy ? - Chiếc băng được quấn trên đầu bắt đầu ướt ở phần mắt
- Được tôi sẽ về thăm họ . Cũng sẽ xác nhập tập đoàn nhà mình với tập đoàn SSB
- Không được , nếu em làm vậy tập đoàn mà ba gây dựng bao nhiêu năm giờ lại nằm trong tay người khác . Chắc chắn ba sẽ không chịu
- Chị đừng lo anh TaeMin nhờ chị mà lấy lại được ánh sáng cho đôi mắt . Vì vậy tập đoàn mình sẽ do em quản . Còn tập đoan SSB em sẽ trả nó lại cho anh TaeMin
- Cái đó thì em hãy bàn với ba chị không rành . Dù sao cũng cảm ơn em . Giờ chị phải về Hàn rồi
- Mai hẵng đi
- Sao ?
- Mai em sẽ đặt vé máy bay cho chị và cho em . Nên mai hẵng đi , chị hủy chuyến đó đi . Bay vào đêm nguy hiểm lắm
- Được rồi - Cô cười nhẹ - Chị sẽ hủy giờ chị về nhé ! Em giữ gìn sức khỏe đừng gắng sức làm việc quá mức
- Để em kêu tài xế đưa chị về
- Vậy làm phiền em
Sau đó tài xế của cậu đưa cô về . Trở lại phòng mình , tắt hết đèn , ngồi xuống đất , nhắm chặt mắt lại , giọt nước mắt nóng hổi lặng lẽ rơi xuống trong màn đêm
" Có thế tha thứ không ? Phải làm sao mới đúng ? ..... " - Hàng tá câu hỏi trong đầu cậu hiện lại và chúng đang bóp nghẹn tim cậu
Mãi lo nghĩ về những câu hỏi ấy mà cậu đã quên bẵng mất câu nói của cô " Có thể sát xuất gặp nhau sau này sẽ không có "
~~~END~~~
Yeah chúc mừng những ai đã đoán đúng về người hiến mắt cho TaeMin nha ~ cảm ơn đã ủng hộ mãi iu 🖤
BẠN ĐANG ĐỌC
[AllMin/Longfic] Bí quyết thu phục mều nhỏ của 6 tổng tài nhà Bang Tan
RomanceHường , HE , chút ngược Trắng luôn thành đen Muốn trắng vẫn trắng Là hiếm hoi Xã hội Bạn bè Tình yêu Người thân Khó tránh những mất mát do họ gây ra Tha thứ Bỏ qua Trở lại bản tính vốn có Mấy ai làm được Chợt nhận ra BỌN ANH THẬT MAY MẮN...