Ding .... dong ..... ding .... dong ......- Ra liền ra liền , đợi chút - KimYoung dừng ăn , đi ra mở cửa - Ủa mẹ sao mẹ tới đây ?
Cô cầm lấy vali hộ mẫu hậu
- Con Như Mai về rồi - Mẫu hậu thả một câu rồi đi vào bếp . Giả vờ vui vẻ với cậu - Ôi chu chao cục cưng của ta ngươi vẫn ú ụ như xưa nhở ?
Mẫu hậu cười rạng rỡ véo hai má cậu đến nỗi chúng muốn biến dạng thành hình chữ nhật . Đau quá nên cậu gắng sức kéo hai tay mẫu hậu ra
- Haish mẹ thiệt là con lớn rồi làm như còn bé ấy - Cậu hờn dỗi phồng má lên nói rồi quay sang chén cơm ăn tiếp
- Cái thằng này - Mẫu hậu cốc một cái thật điếng vào đầu cậu - Mày xa mẹ mày , một chút nhớ thương mày cũng đéo có hay sao ? Trong khi mẹ mày ngày đêm mong nhớ mày đó thằng nhãi ranh
Mỗi một chữ là một cái cốc thật điếng vào đầu cậu
- Haish mẹ kì quá đi con lớn rồi có còn bé đâu - Cậu phồng má lên nói rồi quay sang chén cơm ăn tiếp
- Ây ây đừng giận mẹ mà - Mẹ cậu cười cười - A đúng rồi Jimin này
Mẫu hậu ngồi xuống điềm đạm trở lại . Cậu hơi bất ngờ vì sao mẫu hậu lại thay đổi như vậy nhưng cũng cố nói
- Mẹ mẹ sao vậy ? Con làm mẹ buồn sao ? - Cậu lo lắng lấy bàn tay mình đặt lên hai bàn tay đan xen vào nhau của mẫu hậu nói
- Không chỉ là chị Như Mai về rồi
- A vậy sao vậy hay quá ! - Cậu cười rạng rỡ khẽ vỗ tay nói to - Con có rất nhiều điều muốn nói với chị ấy đấy . Không ngờ chỉ lại về . Mà sao chỉ không đi với mẹ lên đây thăm chị con con vậy mẹ ?
- Chị ấy bận , chừng nào rảnh với kiếm được việc làm đi rồi hãng lên đó gặp mặt chỉ . Không bị người ta cười cho đó - Mẫu hậu búng nhẹ vào trán cậu nói
- Xì mẹ lúc nào cũng nói về chuyện thất nghiệp của con - Cậu trề môi rồi nói
- Rồi rồi , Jimin mày ăn xong rồi để chén đó đi chị mày rửa hộ cho . Giờ chị mày có chuyện muốn nói với mẹ - Cô từ ngoài đi vào đuổi khéo cậu
- Biết rồi , mà sao tự nhiên hôm nay chị tốt thế ? Ăn trúng gì à ? - Vừa đi vừa nói
- Mày muốn chết hả thằng này - Cô giơ tay định đánh cậu
- Úi úi biết rồi em lên lầu liền - Đi qua cô cậu lấy tay che đầu rồi chuồn lẹ
Sau khi cậu khuất bóng . Mẫu hậu thở dài đứng dậy dọn dẹp chén dĩa trên bàn . Cho vào bồn rửa chén , mở nước , và bắt đầu tráng xà bông . Cô thấy vậy cũng buồn bã đi lại tráng chén phụ mẹ
- Mẹ à giờ mẹ tính sao ? Jimin vẫn chưa biết chuyện năm xưa đâu - Cô tập trung tráng chén nên nói mà không nhìn
- Haizz chuyện đâu tới đó . Cứ để cho nó xuôi theo dòng thời gian đi - Mẫu hậu để chén qua bồn cô
- Nhưng con nghĩ cứ giấu Jimin không phải là tốt dù gì em ấy .... khá tin tưởng con Như Mai đó . Nếu đột ngột nói ... e rằng nó sẽ hoảng lắm
- Thôi mẹ mệt rồi . Con làm phần của mẹ đi . Mẹ lên lầu chợp mắt chút - Mẫu hậu buồn bã thở dài . Bỏ găng tay ra song đi lên lầu
" Thật là biết vậy hồi đó mình đâm chết cha con nhỏ khốn đó thì giờ bình yên rồi . Phải chăng mình nhẹ tay với nó quá ? " - Cô vừa tráng chén vừa nghĩ mà lửa trong lòng bừng bừng
~~~END~~~
BẠN ĐANG ĐỌC
[AllMin/Longfic] Bí quyết thu phục mều nhỏ của 6 tổng tài nhà Bang Tan
RomantizmHường , HE , chút ngược Trắng luôn thành đen Muốn trắng vẫn trắng Là hiếm hoi Xã hội Bạn bè Tình yêu Người thân Khó tránh những mất mát do họ gây ra Tha thứ Bỏ qua Trở lại bản tính vốn có Mấy ai làm được Chợt nhận ra BỌN ANH THẬT MAY MẮN...