Chương 5

816 25 1
                                    

Bàn tay Mộ Dung Khuê không tự chủ được xoa xoa lòng bàn tay nhỏ bé của Đỗ Mạn Thanh, bàn tay mềm mại không xương, ngực không hiểu làm sao đập "Thình..thịch.." rất nhanh, Mộ Dung Khuê liền buông tay ra, làm bộ như không có chuyện gì xảy ra,đứng lên nói:

- Ngày cũng không còn sớm nữa, Mẫu hậu nên ngủ đi.Nhi thần xin cáo lui.

Đỗ Mạn Thanh gật đầu, sau khi Mộ Dung Khuê ra khỏi điện, trong lòng nàng chất đầy tâm sự.

Nếu xuyên qua không thể trở về được nữa, đành phải cố gắng thích ứng. Lựa chọn làm Thái hậu cũng không sai đi.

Mộ Dung Khuê trở lại Dưỡng Tâm Điện,đang cố gắng ngủ nhưng trong lòng cứ nghĩ về đôi bàn tay nhỏ bé của Đỗ Mạn Thanh, không khỏi có chút khó ngủ. Mộ Dung Khuê nhìn vào nội tâm của chính mình, đúng vậy, bản thân tự tay tiếp được nữ thần, từ sâu tận đáy lòng, liền mong rằng nàng chỉ là Nữ thần của mình, chứ không phải là mẫu hậu.

Mộ Dung Khuê nghĩ sâu xa hơn, bỗng ý thức được đây là mình đang khinh nhờn nữ thần, muốn dời suy nghĩ của mình đi nơi khác. Mộ Dung Khuê lật người mãi không ngủ được, liền đứng lên đọc sách, gọi Lạc Công Công đến, thuận miệng hỏi:" Ở bên ngự trù, có thăm dò được Mẫu hận thích ăn cái gì không?"

Lạc Công Công vội vàng đáp:" Bẩm Hoàng thượng,món ăn nào Thái hậu cũng dùng, những món Thái hậu thích đều được ngự trù phòng ghi nhớ kĩ. Theo ngự trù tổng quản thì Thái hậu không hề kén ăn."

Mộ Dung Khuê gật đầu, không hiểu sao trong trong đầu lại hiện lên cảnh Đỗ Mạn Thanh đang ăn, cái miệng anh đào nhỏ nhắn đang thưởng thức đồ ăn vặt. Gương mặt anh tuấn bỗng chốc đỏ lên, Mộ Dung Khuê làm bộ uống trà, che giấu gương mặt xấu hổ của mình, chỉ phất tay bảo Lạc Công Công lui ra.

Đỗ Mạn Thanh trên giường cũng nửa tỉnh nửa mê, mộng mị cả đêm. Từ mộng tỉnh lại, nàng phiền muộn, thật không thể trở về sao?

Sáng mai, Đỗ Mạn Thanh tỉnh dậy, rửa mặt xong xuôi, dùng đồ ăn sáng rồi bảo Thu Tình đem giấy và bút long tới, bắt đầu luyện chữ.

Đỗ Mạn Thanh khi còn bé thường tới nhà thiếu nhi sinh hoạt, khi đó nàng từng ghi danh học Thư pháp, rèn luyện khổ cực, còn lấy được vài giải thưởng dành cho Thanh thiếu niên, nên bây giờ viết chữ phồn thể cũng không gặp nhiều trắc trở, còn có bút long tốt nên chữ viết cũng rất dễ nhìn.

Diệu Tâm cùng Thu tình hầu hạ mài mực bên cạnh, cả hai người đều biết chữ, nhìn thấy bài thơ Đỗ Mạn Thanh viết thì cũng rất chú ý:

Minh nguyệt kỉ thời hữu?

Bả tửu vấn thanh thiên:

"Bất tri thiên thượng cung khuyết,

Kim tịch thị hà niên?"

Ngã dục thừa phong qui khứ,

Hựu củng huỳnh lâu ngọc vũ,

Cao xứ bất thăng hàn.

Khởi vũ lộng thanh ảnh,

Hà tự tại nhân gian!

Chuyển chu các,

Ðê ỷ hộ,

Chiếu vô miên,

MANH HẬU - CỐNG TRÀNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ