Chương 29

541 21 0
                                    

Ban đêm, trời đổ một cơn mưa. Sáng hôm sau, không khí ẩm ướt, không còn cái nóng thiêu đốt như lúc trước nữa, dần dần có cảm giác mát mẻ của trời thu.

Khi Đỗ Mạn Thanh tỉnh lại, đầu hơi đau nhức, lúc này mới nhớ lại tối hôm qua mình uống rượu. Còn sau đó quay về Khôn Ninh cung bằng cách nào, thật sự là không nhớ nổi.

Thu Tình dẫn vài vị cung nữ bưng nước vào hầu hạ Đỗ Mạn Thanh rửa mặt, thấy nàng đoan đoan chính chính ngồi đó, cực kỳ có phong thái của nữ thần, chợt liên tưởng đến bộ dáng say khướt của nàng tối hôm qua, khóe mắt không khỏi co rút.

Đỗ Mạn Thanh rửa mặt xong, quay sang hỏi Thu Tình: "Tối hôm qua ta làm sao về được Khôn Ninh cung?"

Thu Tình đỏ mặt, cho tiểu cung nữ lui ra, lúc này mới đi đến đứng trước mặt Đỗ Mạn Thanh, nhỏ giọng nói: "Hoàng thượng ẵm Thái hậu nương nương về điện, không cho bọn nô tỳ hầu hạ, nên bọn nô tỳ đứng chờ ngoài điện. Sau đó thì nghe thấy tiếng Thái hậu nương nương gọi, bọn nô tỳ lập tức đi vào. Vừa vào đã thấy Hoàng thượng ngồi trên giường, nước trà dính đầy mặt, trên mặt còn có một dấu tay..."

Đỗ Mạn Thanh biết tính tình của nàng lúc say rượu không tốt, giống như hồi trước Thạch Quy dụ nàng uống rượu, nàng uống xong, liền đánh Thạch Quy, còn tìm roi khắp nơi muốn quất Thạch Quy. Từ đó về sau, Thạch Quy không dám để cho nàng uống rượu nữa. Nàng vừa nghe thấy lời của Thu Tình, tưởng tượng một phen, không khỏi cũng đỏ mặt. Khụ, nhất định là mình kéo hoàng đế nhi tử lên giường làm nhục rồi. Đầu tiên là tát vào mặt, sau đó là hắt nước trà.

Thu Tình lại nhỏ giọng bổ sung: "Hoàng thượng thấy bọn nô tỳ vào, phân phó bọn nô tỳ hầu hạ Thái hậu nương nương cho tốt rồi mới rời đi. Thái hậu nương nương hát vài bài rất dễ nghe, còn nhảy một điệu, hát mệt nhảy mệt, mới bằng lòng lên giường nghỉ ngơi."

Đỗ Mạn Thanh đỡ trán, có chút thẹn thùng nhìn Thu Tình, hỏi: "Hát cái gì, có khó nghe lắm không?"

Thu Tình đáp: "Rất êm tai, bọn nô tỳ đều lắng nghe. Lúc Thái hậu nương nương khiêu vũ, váy bay lên, xoay xoay như một đóa hoa, khiến người ta nhìn mà choáng váng. Nhưng Diệu Tâm cô cô nói, đó là túy tâm vũ, có một số người thấy được, sẽ bị hãm sâu trong đó, không thể tự chủ."

Đỗ Mạn Thanh đỏ mặt, nóng bừng bừng, hỏi Thu Tình: "Có bao nhiêu người nhìn thấy ta khiêu vũ thế? Có dặn bọn họ đừng truyền ra ngoài chưa?"

Thu Tình đáp: "Có vài người cận thân như bọn nô tỳ là thấy được, đều đã căn dặn hết rồi, tuyệt đối sẽ không truyền ra ngoài."

Đỗ Mạn Thanh rên lên một tiếng, nói: "Vậy là tốt rồi." Lần này mặt mũi cũng mất sạch rồi. Phong thái nữ thần còn đâu nữa?

Lúc này, Diệu Tâm bưng canh giải rượu đi vào, khuyên nhủ: "Thái hậu nương nương say rượu, uống một chén canh giải rượu cho tỉnh."

Đỗ Mạn Thanh liếc nhìn Diệu Tâm một cái, thấy sắc mặt Diệu Tâm vẫn như xưa, nhìn không ra một manh mối nào, trong lòng thầm nghĩ, mấy tháng giả vờ đoan trang, tối qua chỉ uống vài chén rượu vào bụng mà đã phá hủy hết công sức trước giờ, không biết các nàng nghĩ như thế nào đây nữa!

MANH HẬU - CỐNG TRÀNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ