CHƯƠNG 3

2.4K 46 2
                                    

Chap 3

Chúng ta cách nhau một đoàn người, lại giống như cách nhau cả thế giới. Tôi biết động thái của em ấy, nhưng lại không hiểu tâm tình của em ấy. Chúng ta, đến người xa lạ cũng không phải, tôi thậm chí còn không thể chào hỏi em ấy, tôi chỉ có thể mỗi lần để lại comment trên weibo nhắc em ấy chú ý sức khỏe.

------------------------------------------

Mùa hè đến rồi! Cơn gió nhẹ tháng sáu thổi qua, chớp mắt đã đến mùa tốt nghiệp. Chuyển vào toà chung cư cách công ty không xa, tiền thuê cũng chỉ có đắt hơn, không ngờ địa điểm không tệ, quan trọng nhất là, chỗ này cách khu huấn luyện của công ty Thiên Tỉ rất gần! Chỉ nghĩ đến việc hít thở chung bầu không khí với em ấy, làm việc cũng hăng hái hơn nhiều! Cũng coi như an ủi con tim bị đồng tiền làm tổn thương của tôi.

Đêm khuya, mỗi khi không viết được gì, tôi có thói quen ngồi trước cửa sổ, ngây ngốc xuất thần nhìn máy bay giấy treo trên bệ cửa, có lẽ ngày nào đó sẽ thật sự bay ra một chiếc máy bay.

Bệ cửa sổ dùng dây thừng treo đầy thiên chỉ hạc và vô số máy bay giấy, còn có hình Thiên ca ở khắp nơi, chúng lay động theo gió, tâm tư của tôi cũng theo gió bay đến bên cạnh người trong ảnh.

Tôi giống như kẻ bắt chước vụng về, không cách nào khiến máy bay giấy bay ra được độ cong hoàn hảo.

“ Cạch! ” máy bay hình như rơi xuống đất.

“ Là ai? Nửa đêm còn quăng đồ lung tung? ” Hình như không cẩn thận đụng trúng ai đó.

Nguy rồi, le lưỡi, tôi chột dạ đóng cửa sổ. Trong phòng, đèn treo tường phát ra ánh sáng lành lạnh, khép lại căn phòng yên tĩnh.

Ngày hôm sau xuống nhà mua đồ ăn sáng, nhìn thấy máy bay giấy tối qua dựng đứng ở bồn hoa, chỉ là bị gấp thành hình thiên chỉ hạc, mang máng thấy được hình vẽ hoàng tử bé trên giấy.

Tôi nhanh chóng nhặt nó lên, mở ra, mặt trên có thêm một cành hoa hồng.

Là bút tích của Thiên Tỉ!

Vậy… .người bị đụng trúng tối qua, là em ấy?

Nà ní! Tôi vậy mà va vào idol của mình!? Cuộc đời tôi viên mãn rồi.

“ Bà chị, người tối qua quăng đồ lung tung là chị phải không? ”

Giọng nói quen thuộc, tôi xoay người, quả nhiên, cái người đeo khẩu trang đứng trước mặt tôi, biểu tình không ai bì nổi, là Thiên Thiên đó. Em ấy rõ ràng đã nhận ra tôi.

Tôi không dám hé răng.

“ Sasaeng fans bây giờ cũng thật lợi hại? Còn theo tới tận đây. ”

Không phải đâu, bị hiểu lầm rồi.

“ Chị không phải là… …….” sasaeng fans, thế nhưng hành vi của chính mình quả thật không thể giải thích, “ Chị chỉ là….vừa hay sống ở đây. ”

Thiên Tỉ vẻ mặt, “ Em không tin. ”

“ Em xem, chị còn mang dép lê nè! Chị sắp về nhà rồi. ” Nóng lòng muốn làm sáng tỏ thân phận, tôi chỉ vào đôi dép lê xấu xí trên chân mình.

Bỏ qua biểu tình xấu hổ chợt lóe lên không dễ gì nhận ra.

“ Con gái ra ngoài vẫn nên chú ý hình tượng. ” Tôi thấy rõ em ấy nhíu mày.

Hớ hớ, cuộc đời tôi thật viên mãn. Mỗi lần gặp idol đều ‘100% tự nhiên’ như vậy, đại khái em ấy cũng không thể ghét bỏ tôi thêm được nữa.

Giờ phút này tôi chỉ ước mình đang nằm mơ, một cơn ác mộng.

“ Thiên ca em nói đúng lắm, lần sau chị nhất định sẽ chú ý! ” Tôi có lẽ không được gọi là ‘con gái’.

Tôi muốn nói gì đó cho bầu không khí bớt tẻ nhạt.

Tiếng chuông điện thoại reo cắt đứt cuộc trò chuyện.

Người đối diện bình thản ung dung nghe máy, “ Vâng, được, em đi chuẩn bị trước. ”

Em ấy rất cao, làm cho tôi bày ra tư thế ngưỡng mộ chăm chú ngước nhìn.

“ Chị…...thành thật xin lỗi, nếu như có mang thêm phiền toái cho em, thật xin lỗi! Còn nữa, mong em tiếp tục cố gắng! Thiên Chỉ Hạc luôn ủng hộ em! ” Rốt cuộc tôi đang nói gì vậy!

Hình như tôi nghe thấy em ấy nói cảm ơn.

Tôi không nhìn rõ gương mặt đeo khẩu trang của em ấy, không biết vẻ mặt em thế nào, nhưng có thể cảm nhận được em rất thật lòng. Lúc nhỏ trải qua những chuyện không hay, tâm trạng trở nên mẫn cảm cũng là điều không thể tránh khỏi.

Đợi đến khi Vương Nguyên, Vương Tuấn Khải và em ấy cùng đi vào toà nhà mà tôi mới đi ra, tôi mới ý thức được, có lẽ kí túc xá của ba đứa cũng ở trong toà nhà này.

Cho nên, tối qua máy bay mới có thể va trúng em ấy, không ở tại toà nhà có công ty có lẽ vì muốn làm lẫn lộn tầm mắt của fans. Cho nên, nhìn thấy tôi từ bên trong bước ra mới cảm giác tức giận.

Sau đó, có gặp nhau trong thang máy vài lần. Em ấy trốn sau một đoàn người, tôi không dám chào hỏi, cũng ngại không bước ra. Mỗi lần đều hi vọng thang máy đi chậm thật chậm, nhưng thang máy lại không vì ý chí của tôi mà thay đổi.

Chỉ là, chắc chắn rằng em ấy sống ở tầng trên tôi. Có khi, dáng vẻ em ấy rất mệt mỏi, đội nón, giấu mình dưới bóng râm. Tôi nhìn không rõ ràng, cũng hiểu được em ấy là không muốn chúng ta lo lắng.

Tôi không có cơ hội cũng không có lí do đi chất vấn em ấy, hỏi em tại sao không quý trọng thân thể? Nhưng chúng ta đều hiểu được, em ấy luôn biết chính mình đang làm gì, không cần chúng ta lo lắng dư thừa. Điều duy nhất chúng ta có thể làm, chính là đứng ở phía sau, làm nguồn sức mạnh cho em ấy.

Chúng ta cách nhau một đoàn người, lại giống cách nhau cả thế giới. Tôi biết động thái của em ấy, nhưng lại không hiểu tâm tình của em ấy. Chúng ta, đến người xa lạ cũng không phải, tôi thậm chí còn không thể chào hỏi em ấy, tôi chỉ có thể mỗi lần để lại comment trên weibo nhắc em ấy chú ý sức khỏe.

[Thiên Tôi] Cậu Ấy Là Dịch Dương Thiên TỉNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ