CHƯƠNG 11

467 32 0
                                    

Chap 11

Mở cửa, bật đèn, khóa cửa, một loạt động tác hoàn thành trong nháy mắt, tôi quăng mình lên ghế sô pha. Gần đây tinh thần căng thẳng quá độ, luôn có cảm giác bị theo dõi.

Cả đêm ngủ không ngon giấc, khó được một đêm bầu trời đầy sao, tôi dọc theo đèn tường mò đến ban công. Chòm Nhân Mã chắc ở đằng kia. Dùng đầu ngón tay đem từng ngôi sao xâu lại với nhau. Lá cây ở bồn hoa bên cạnh tươi tốt, tháng mười năm nay đã nở hoa, là một đoá hồng đỏ vô cùng xinh đẹp.

Đột nhiên buồn bã, thoáng nhìn cách vách còn lộ ánh đèn, đêm nay, người mất ngủ không chỉ có mình tôi.

Những ngày ở Luân Đôn, tôi đã mơ một giấc mơ rất dài. Trong mơ có tôi và Dịch Dương Thiên Tỉ, chúng tôi sống cùng một toà chung cư, bởi vì có cơ hội tình cờ gặp nhau. Sau đó cơ duyên xảo hợp, tôi quen được em ấy.

Tự hào chính là em ấy có ấn tượng sâu sắc với tôi, mà em ấy xứng đáng có được niềm tự hào của tất cả những người quen biết.

Giống như bầu trời sao lấp lánh hiếm có, chúng tôi cũng vừa ngắm xong chòm Nhân Mã.

Trên đường trở về, em ấy hắt xì ba cái liên tiếp, đứng ở bên đường giậm chân, khoé mắt phiếm hồng.

Tôi hỏi em ấy sao lại đột nhiên thành thế này.

Em ấy nói không phải đột nhiên, bởi vì vội vàng trở về, trằn trọc quay phim mấy đêm liền, sức đề kháng suy giảm.

Tôi bỗng nhiên tức giận, giận em ấy bị bệnh còn muốn chọn ăn cơm ở nơi đầu gió.

Em ấy tiến lên nắm ống tay áo tôi nói khó chịu. Thái dương mướt mồ hôi, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ ửng, hô hấp mang theo hơi nóng, trán sốt cao.

Tôi nhất thời luống cuống tay chân, đỡ em ấy từng bước về nhà. Mượn chìa khóa chỗ phòng quản lý, bác quản lý nghi hoặc nhìn em ấy, dường như muốn dựa vào manh mối để lại tìm ra gì đó.

Đem em ấy kéo vào phòng, nhận điện thoại của đại ca, nói với đại ca Thiên Tỉ rất an toàn, chỉ là cảm mạo phát sốt. Kết thúc cuộc gọi nhìn thấy nhật kí trò chuyện của ba đứa, có lẽ em ấy quên log out.

“Cậu làm gì vậy, tự nhiên lại bay về?”

“Muốn tìm hiểu một số chuyện.”

. . . . . . . . . . . .

“Làm thế này liệu chị ấy có hiểu được lòng của tớ không?”

“Tớ không biết, có lẽ là hiểu.”

“Hiểu mà hiểu mà, tấm lòng của lão út chị ấy sao lại không hiểu.”

Tôi thở dài, khóa màn hình, đặt điện thoại lên đầu giường.

Chuẩn bị xuống nhà lấy thuốc cho em ấy, bị người từ đằng sau nắm chặt cổ tay, giọng nói nặng nề theo chăn truyền ra ngoài, “Chị đi đâu?”

Dịch Dương Thiên Tỉ cau mày, cắn hàm dưới, khuôn mặt mất tự nhiên ửng đỏ. Hành động thay thế suy nghĩ, tôi cầm lấy tay em ấy, khớp xương dài nhỏ thế nhưng nóng bỏng, lúc này đầu ngón tay đặt trong lòng bàn tay tôi. Em ấy cuộn mình vào một góc, yếu ớt như một đứa trẻ.

Tôi si ngốc nhìn em ấy, đầu ngón tay lướt qua hai gò má, có lẽ ngón tay mát lạnh của tôi đã trung hoà đôi gò má nóng bừng của em, mặt càng sáp gần lòng bàn tay, dần dần thả lỏng đôi môi cắn chặt.

Tôi đợi em ấy trả lời, lại không đợi được tương lai của chúng tôi.

Tôi không dám nhìn mặt em ấy, sợ cố gắng của bản thân là vô ích.

“Chị không đi, chị xuống lầu lấy thuốc cho em.” Tôi lưu luyến phút giây chăm sóc này, chung quy vẫn phải đối mặt với hiện thực tàn khốc.

“Tủ ở phòng khách, ngăn kéo thứ ba.” Em ấy khó khăn khàn giọng lên tiếng.

Quả nhiên ở tủ tìm được hộp cứu thương, thuốc thang đều đầy đủ hơn của tôi, cồn, băng gạc, cồn iot và các loại thuốc viên nằm bên trong. Tôi cầm lấy thuốc hạ sốt, rót nước ấm, đưa cho em ấy uống. Đắp khăn ướt lên trán, nhìn em ấy từ từ thả lỏng đôi mày mới an tâm rời đi.

Không ngừng suy nghĩ, vẫn là để lại cho em ấy mảnh giấy cùng chìa khóa trên bàn.

Đi đến cửa, nhịn không được quay lại nhìn em ấy một lần.

Những lời em vừa nói khi nãy, chị có ngốc cũng nhận ra được. Ngốc đẹp trai, em phải chăm sóc tốt cho bản thân, đừng để bị thương rồi âm thầm giấu giếm như chưa có gì xảy ra. Ngốc đẹp trai, cô gái khi không nhìn thấy tin tức của em sẽ khóc lóc thảm thương nay đã học được cách giữ bình tĩnh. Em xem, cô ấy không cần mỗi ngày viết một bài văn, cũng có thể đối mặt với khó khăn trước mắt. Vì thế những gì cô gái ấy làm được em nhất định cũng làm được. Cô ấy đang giải một bài toán lựa chọn trông có vẻ khó nhằn, em đừng để cô ấy chọn sai, em phải chấp nhận đáp án của cô ấy, đừng khiến cô ấy thất vọng. Cô ấy hi vọng em sẽ hiểu, người em quen đầu tiên, là một fan hâm mộ.

Quy tắc thứ hai của người hâm mộ: Không làm bất cứ việc gì có hại đến lợi ích của idol.

Dịch Dương Thiên Tỉ, tạm biệt.

[Thiên Tôi] Cậu Ấy Là Dịch Dương Thiên TỉNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ