Chap 12
Thư đặt trên bàn tôi xem rồi, chữ viết rất xấu, tôi ngẫm nghĩ viết một hàng chữ, sau đó đặt trước mặt chị ấy, tuyệt đối là bản độc nhất vô nhị, chờ chị ấy cảm động rơi nước mắt.
Vài ngày sau, người tôi đợi không phải là chị ấy đi công tác trở về, mà là bố mẹ chị ấy đến. Hai bác nói chị ấy đã đi Châu Âu, hai bác đến đây thu dọn một ít đồ đạc, không thuê nhà nữa.
Chị ấy giỏi thật, lấy được chữ ký liền bỏ chạy, không phải là chuyển idol thì là bỏ làm fan rồi, xem tôi có trị chị ấy một ngàn lần một vạn lần hay không. Nhưng vì sao không mang cái hộp đi cùng?
Bác trai bác gái thu dọn rất lâu, đến nửa đêm mới chấm dứt. Mấy vali to, phân nửa đều liên quan đến tôi.
Hai người đưa mắt nhìn nhau, tôi thỉnh cầu họ để lại mấy thứ này, nói đợi chị ấy về tiếp tục ở đây.
Sau đó, tôi thành công rồi. Chị xem, hai bác bị em thuyết phục rồi, chị lại cố chấp không từ mà biệt. Người bắt đầu trước trở thành kẻ nhát gan, em mới không thèm học chị bỏ dở nửa chừng.
Đem đống đồ đạc kia đặt lại vị trí trong trí nhớ. Từng bức ảnh một, từng phần bản thảo, từng cái từng cái trở về vị trí ban đầu. Còn có đống tài liệu liên quan du học, hóa ra khi tôi ở Hoành Điếm, chị ấy đã chuẩn bị trước chuyện này.
Chị diễn giỏi như vậy, sao không đi làm diễn viên đi?
Sau đó, tôi phát hiện tờ giấy kí tên lẳng lặng nằm trên hộp đồ, chỉ là thiếu mất một vật.
Chị ấy vẫn cố chấp đến thế, đem đại minh tinh Dịch Dương Thiên Tỉ và Dịch Dương Thiên Tỉ phân biệt rõ ràng như vậy. Nói cái gì ban đầu là fans, sau đó mới là chính mình, CMN toàn là giả dối, tôi quản chị là ai, nếu đã trêu chọc tôi, sao không kiên trì đến cùng?
Quy tắc thứ hai của người hâm mộ : Tuyệt đối không làm chuyện có hại đến lợi ích của idol.
Chị viết ở mặt sau giấy kí tên là muốn tôi hiểu cái gì? Tôi cái gì cũng không hiểu. Rõ ràng không tuân thủ điều thứ nhất, tại sao còn khăng khăng điều thứ hai? Chị có bản lĩnh chạy ra nước ngoài, tại sao không có bản lĩnh chính miệng nói với tôi. Nếu thế, có lẽ tôi sẽ bị thuyết phục, sẽ chết tâm cũng không chừng.
Về sau, công ty đem đến một túi tài liệu, bên trong là vài bức ảnh và một bài báo chưa phát hành, dòng chữ “vị thành niên” tràn ngập cả trang báo, tôi đọc lấy rồi nhẹ nhàng bỏ xuống, nói giải quyết là ổn rồi. Tiểu Khải và Nguyên Nguyên giật mình nhìn tôi, tôi hành động không giống thường ngày làm cả hai càng thêm lo lắng.
8760 tiếng 365 ngày năm 2018, cũng không có mấy việc gì to lớn, thi đại học, FM 5 năm, lễ trưởng thành.
FM 5 năm phá lệ tổ chức long trọng, “hẹn ước 10 năm” này chúng tôi đã đi được một nửa. Công ty nói, đã đến thời điểm ba đứa nhận lấy thành quả rồi.
Kì nghỉ hè sau khi thi đại học kéo dài rất lâu, chúng tôi mỗi ngày chạy tới chạy lui giữa phòng tập nhảy và phòng thu âm. Phải lấy ra trạng thái tốt nhất mới không phụ sự kì vọng của các fans.
Trong ba việc trọng đại, hoàn tất được hai việc. Mỗi ngày tôi đều cố gắng, dùng trạng thái tốt nhất, làm việc căn bản nhất, nhưng tôi ngày càng buồn bực.
Tiểu Khải đi tới nói, “Follow your heart.”
Tôi phá cửa bỏ đi, Tiểu Khải vỗ vỗ ngực nói hết thảy đã có hai người bọn họ.
Tôi luôn cho rằng chị ấy sẽ hiểu ý của tôi, nhưng không ngờ phản ứng sau khi biết của chị ấy là chạy trốn. Tôi cho rằng từ lâu chị ấy đã không còn lí trí, nhưng lại phát hiện người mất khống chế chính là mình, tôi đã không thể đợi được ngày chị ấy giác ngộ.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Thiên Tôi] Cậu Ấy Là Dịch Dương Thiên Tỉ
FanfictionTác giả: Xiami Chương: 13 Dịch: @vivian1509 Tình trạng dịch: đã hoàn thành Có hai chương đầu mọi người vào đây đọc nhé. Mình bắt đầu từ chương thứ ba. Link chương 1+2: https://m.facebook.com/insa2107/albums/681871178647586/