CHƯƠNG 8

499 31 0
                                    

Chap 8

“Thiên ca, chị nhớ em không thích ăn đồ ăn vặt?” Người nào đó lại bỏ một bao đồ ăn vào xe đẩy.

“Mua cho Vương Nguyên Nhi.”

“Vậy kẹo bảy màu là mua cho đại ca?”

Người nọ lười biếng gật đầu.

“Vậy Thiên ca, có phần chị không?” Em ấy dưới cái nhìn mong mỏi của tôi nghi ngờ đẩy xe đi, càng đi càng xa, càng đi càng xa, để lại mình tôi đứng ngốc ở chỗ cũ, vô cùng ngây ngốc đứng đó. Đã nói đừng xem nhiều truyện Mary Sue, cả người đều nghĩ quá nhiều rồi.

Hầy ~

“Ăn cái này có vitamin, cái này chống nắng, còn có gối lót đầu này, khi trên máy bay hoặc lúc kẹt xe mệt mỏi có thể dùng để ngủ.” Lục lọi phát hiện ra móc khóa hình kuma, “Còn cái này nữa… …….”

“Chị đặt lại đi. Em đi tìm hiểu cách dùng của đống đồ này, chị đi tính tiền trước, em đi mua đồ tiếp.”

Hầy, idol em không nhìn gấu em một cái sao? Xác định không nhìn, tôi chỉ đành lén lút bỏ nó về chỗ cũ, em ấy nhìn thấy khẳng định sẽ rất thích.

Lúc tính tiền, bác gái thu ngân nhiệt tình hỏi đông hỏi tây, tôi kiên nhẫn trả lời bác, lòng thì nghi hoặc Thiên ca lâu như vậy sao còn chưa trở lại.

Khi em ấy ôm một đống rau cải xuất hiện, tôi càng nghi hoặc.

“Trước khi đi, em muốn ăn món chị nấu.” Em ấy dường như hiểu được, đã trả lời nghi vấn của tôi.

Tôi có thể cảm nhận rõ ràng nhịp tim của chính mình không theo quy luật, lỗ tai hơi chút nóng lên. Nhận lấy đồ ăn từ tay em ấy, trong chớp mắt chạm vào ngón tay em tim bỗng nhiên nảy lên một cái. Đột nhiên tôi không dám đối diện ánh mắt em ấy, yên lặng bỏ đồ đạc vào trong túi.

Bác gái không dễ dàng tha cho tôi, “Aiyo, con gái, cậu chàng thật đẹp trai! Yêu đương cho tốt nhé!”

Em ấy hôm nay mặc đồ thể thao, có cải trang, mang cặp mắt kính gọng vàng, thoạt nhìn thành thục không ít.

Tôi muốn mở miệng phủ nhận, em ấy xách túi đồ ở trước mặt tôi, thản nhiên nói, “Bọn cháu là chị em.”

“Chị, mau đi thôi.” Ngữ khí hơi có chút mất bình tĩnh.

Bác gái vẫn còn ở phía sau lẩm bẩm, “Sao mình có thể nhìn nhầm được, rõ ràng………”

Tôi chạy chậm đuổi kịp bước chân em ấy, “Thiên Tỉ, đợi chị với.”

Hô hấp em ấy đông lại, lựa chọn xem nhẹ xưng hô của tôi.

Đưa tay xách túi đồ, em ấy đưa túi nhỏ cho tôi.

Tôi khoan khoái chạy đằng trước, gió đêm mùa thu lạnh lành, không còn nhiều người đi bộ trên đường, tốp năm tốp ba quán xá ven đường đều lên đèn, ngọn đèn neon phía xa chớp tắt.

Kể từ lúc bắt đầu gọi em ấy Thiên Tỉ, tôi quyết định đánh cược một phen, thử xem nếu không xem em ấy là idol, tôi có thể làm đến mức độ nào, em ấy có thể nhẫn nhịn tôi được bao lâu. Khoảng cách giữa idol và fans rất tốt đẹp, thế nhưng chúng tôi đã phá vỡ mối quan hệ này. Trải qua mấy ngày tiếp xúc, tôi nhìn thấy một Dịch Dương Thiên Tỉ khác, một Dịch Dương Thiên Tỉ rất giống trên TV, nhưng lại hoàn toàn khác biệt. Em ấy vẫn là một idol cao lãnh tài hoa hơn người, cũng ngẫu nhiên là bé con ngốc manh kiêu ngạo, biết quan tâm săn sóc người khác, còn có đôi mắt lạnh khi liếc nhìn tôi, đủ khiến tôi vui vẻ thật lâu thật lâu, em ấy càng sẽ lợi dụng ưu thế của chính mình đè ép trí thông minh của tôi, em ấy biết rằng, ở trước mặt em, tôi vĩnh viễn không thể chuyển mình. Tôi có thể ở trước màn hình không hề cố kỵ thổ lộ hết lòng mình, ở trên weibo nói hươu nói vượn, nhưng loại yêu thích đó dù có sâu nặng, cũng chỉ là những sắc màu hư ảo. Tuy nhiên người trước mặt, lại là chân thật. Tôi rốt cuộc không thể tự lừa gạt chính mình, nói phải bảo trì khoảnh cách.

Lúc mê mẩn, mất ngủ, thất thần, điên cuồng, nhớ em, nhớ em, nhớ em. Tôi có thể lừa gạt tất cả, duy không lừa gạt được trái tim mình.

“Đến nhà em đi, gọi bọn Tiểu Khải, Nguyên Nguyên đến, chị nấu một bữa phong phú cho mấy đứa.”

“Yo, đã quen dần với việc này rồi à.” Sau khi thân với Thiên ca, à không, Thiên Tỉ, tôi mới phát hiện ra em ấy có hứng thú trêu chọc người khác, người nào đó còn chọc không biết chán.

“Vậy để chị gửi tin nhắn cho hai nhóc ấy.” Tôi lấy điện thoại ra nhấn loạn xạ, “Đại ca nói đón chúng ta ở cổng.” Tôi cúi đầu nhìn điện thoại.

“Cẩn thận!” Em ấy một phen giữ chặt tôi sắp đâm vào hàng cây bên đường, tôi chưa kịp phản ứng đã bị em ấy thuận thế mang đi, gương mặt tôi tâm tâm niệm niệm phóng đại ở trước mặt, cánh tay được em ấy bắt lấy mang theo nhiệt độ nóng bóng, tim nhảy một nhịp, cả người lập tức điên cuồng nhảy lên, đồ trong tay rơi ào xuống đất.

Tôi ngay tức khắc khom lưng nhặt đồ, vội vàng che giấu sự bối rối.

Em ấy cũng nhặt theo, một cái hai cái đem bỏ vào trong túi, miệng còn càm ràm, “Đi đường phải nhìn đường, đừng cúi đầu xem điện thoại, đi trên đường tốt nhất là nên gọi điện……….”

“Chị biết rồi, không phải là không có việc gì rồi sao.” Tôi đứng dậy mỉm cười nhìn em ấy, ngoài mặt rất bình tĩnh, “Mau đi thôi, hai người họ chắc đợi sốt ruột rồi.”

Em ấy nhìn tôi, dừng một chút, “Đi thôi.” Như thế không thể nghe được tiếng thở dài.

Tôi vẫn chưa khôi phục bình tĩnh, lòng lại bị rối loạn. Em ấy đeo mắt kính, dáng vẻ thở dài đích thực là ca ca. Tôi giả vờ không nghe thấy, nỗ lực hào hứng đi ở phía trước, “Về nhà nào!”

Cứ như vậy, bước tiếp đi.

Đi dưới đèn đường, hai bóng người bị kéo rất dài, hai bóng người dựa sát vào nhau.

[Thiên Tôi] Cậu Ấy Là Dịch Dương Thiên TỉNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ