Tập Đoàn Scorpio
Phòng chủ tịch
"Lục Thiên Yết ~ nghe lời ba , con hãy đến công ty làm việc đi ." Lục Thiên Lâm đi ra khỏi bàn chủ tịch ngồi xuống ghế đối diện với người con trai , mái tóc bạch kim , ngồi vắt chéo chân đang nhìn vào điện thoại , con ngươi của anh khẽ đảo nhìn ông rồi lại nhìn ra chỗ khác . Thiên Lâm ngán ngẩm nhìn con trai mình , nó nhất quyết không chịu đến công ty làm việc , nó không chịu học các quy tắc trong công ty , quen việc trong công ty thì tương lai sẽ như thế nào ? Trong khi đó nó sẽ là người thừa kế tập đoàn này ... Thiên Yết quay lại nhìn ba mình :
"Ba ! Con chưa thích làm việc luôn ."
"Con sẽ là người thừa kế tập đoàn này đấy . Giờ con bao nhiêu tuổi rồi mà vẫn còn chưa thích làm việc luôn ." Thiên Lâm nhìn thẳng vào mắt con trai mình . Thiên Yết cũng không tránh ánh mắt của ba mình . Hai người cứ nhìn nhau như vậy ...
Cạch ...
Cánh cửa phòng khẽ mở , thư ký Ngô bước vào , đằng sau là một cô gái , có mái tóc màu xanh rêu , cầm một suất cơm , bước theo thư ký , lông mày cô nhíu lại :"Không khí gì mà khiến người ta sởn hết da gà vậy ." Hai người bên trong đồng loạt quay mặt lại . Lục Thiên Lâm nhìn cô gái đằng sau .
"Có chuyện gì không ?"
"Chủ tịch . Lục phu nhân đặt một suất cơm ở quán GGc và dặn mang cho chủ tịch . Suất cơm đã được mang đến cho ông rồi đây ạ . Cô Kim Ngưu , hãy đặt xuống bàn cho chủ tịch đi ." Thư ký Ngô cúi đầu , rồi đứng nhích sang cho Kim Ngưu đặt vào bàn , Kim Ngưu bước tới , tay cô run run khi hai ba con nhà này cứ nhìn cô chằm chằm . Thiên Yết nhìn một lúc rồi quay đi :
"Thư ký Ngô ! Mẹ tôi bảo đi đâu ?"
"Thiếu gia ! Mẹ cậu bảo hôm nay bà sẽ đi sang bên nhà ngoại ."
"Mẹ không sai đầu bếp nấu mà để một quán nhỏ nấu cho ba sao ? Thật tình !" Thiên Yết phẩy tay , câu nói của cậu khiến ba người ngạc nhiên , cậu nói tiếp :
"Đâu ! Con chỉ sợ không đủ tiêu chuẩn thôi ."
"Này anh !" Đột nhiên một tiếng nói phát ra , không ai khác chính là Kim Ngưu , cô đang rất bức xúc khi anh ta dám nói chỗ cô làm không đủ tiêu chuẩn .
"Anh nói hơi quá rồi đấy !" Lục Thiên Lâm và thư ký Ngô mở to mắt , cô gái tầm thường này đang đấu khẩu với con trai ông , thiếu gia lạnh lùng , ngang ngược của tập đoàn Scorpio này . Thiên Yết nhíu mày nhìn Kim Ngưu , đôi môi anh cong lên , nhìn thẳng vào mắt Kim Ngưu khiến cô run lên .
"Đừng to mồm , cô không biết cô đang cãi ai đâu ."
"Thiên Yết !" Lục Thiên Lâm nhìn Thiên Yết , rồi quay qua nhìn Kim Ngưu :
"Cô đi ra ngoài được rồi !"
"Vâng ." Kim Ngưu cúi đầu , định đi ra thì tiếng Thiên Yết vang lên :
"Đứng im ở đấy ." Kim Ngưu khựng lại một lúc , rồi cô cũng bước đi khi thấy ánh mắt của Lục Thiên Lâm . Thiên Yết khó chịu nhìn ba mình , chưa có một cô gái tầm thường nào dám đấu khẩu với anh cả . Mà đứa con gái này dám .
"Cô ta hỗn với con ."
"Con nói như thế là không được , Yết Nhi ." Lục Thiên Lâm lắc đầu .
"Cái gì mà không được chứ . Hừ ." Người anh không ngừng toả ra sát khí khiến thư ký Ngô rùng mình , vội xin phép ra ngoài .
Kim Ngưu ra khỏi phòng chủ tịch , cô khẽ vuốt ngực . Sao lúc đấy cô liều quá vậy . Dám đấu khẩu với người con trai đó . Anh ta quả là một người đáng sợ . Rồi cô lắc đầu rồi đi ra khỏi tập đoàn đó .
oOo
Quán GGc
Keeng ... keeng ...
"Kính chào quý khách ... a ..." Kim Ngưu chạy ra , khuôn mặt tươi tắn của cô biến mất trong chốc lát , là người con trai sáng nay , anh ta nhìn cô bằng ánh mắt sắc lạnh , khiến cô rùng mìn . Định chạy vào bên trong thì tiếng lạnh lùng đó vang lên :
"Cô đứng lại ." Kim Ngưu khựng lại rồi cô quay đầu , ngượng cười nhìn Thiên Yết :
"A...Quý khách cần gì không ạ ?"
"Cần cô ..." Thiên Yết bước tới chỗ Kim Ngưu rồi lôi cô đi trước ánh mắt ngạc nhiên bao nhiêu người , kể cả bà chủ quán .
Thiên Yết kéo cô ra xe rồi hất cô vào trong xe . Rồi anh cũng leo lên xe , Kim Ngưu xoa xoa chiếc tay của mình , vừa nãy khi Thiên Yết hất cô vào trong xe , tay cô đã bị đập vào cánh cửa . Cô khó chịu nhìn Thiên Yết :
"Anh định đưa tôi đi đâu ?"
"Cô là đứa con gái đầu tiên dám hỗn xược với tôi đấy ." Giọng anh pha chút tức giận , rồi nhấn ga đi . Kim Ngưu mặt xanh lét , tay cô bám vào cửa , môi khẽ mấp máy .
"Anh ... anh ... đi chậm thôi ..." Thiên Yết bỏ ngoài tai , anh vẫn đi với tốc độ ánh sáng . Kít ... Thiên Yết phanh lại khiến cô tí chúi đầu vào phía trước .
"Bổn thiếu gia đây sẽ dạy dỗ lại cô ." Rồi xuống xe , Kim Ngưu rùng mình , rồi cô nhìn nhà , à đâu , cái biệt thự trước mặt . Cô khẽ nuốt nước bọt , cô đã biết cô đấu khẩu với ai rồi . Là đại thiếu gia tập đoàn Scorpio , nổi tiếng là ngang ngược , lạnh lùng . Rồi cô vội vàng bước xuống khi thấy ánh mắt của Thiên Yết , cô đi đằng sau Thiên Yết , đôi mắt cô không thể ngừng liếc xung quanh . Biệt thự này quá rộng , được trang trí rất đẹp mắt , xung quanh đều là sân cỏ xanh mướt , dưới chân cô đi là phiến đá nhỏ . Mải nhìn xung quanh , suýt chút nữa là cô vồ ếch . Lại còn phải leo lên bậc thang nữa a ~ cô mệt mỏi đi lên . Rồi cô bước vào phòng khách , quản gia đã chờ sẵn ở cửa , cúi đầu chào Thiên Yết :
"Thiếu gia đã về ."
"Lấy đồ cho cô ta . Từ giờ cô ta sẽ là người hầu ở đây ." Rồi anh bỏ lên tầng , Kim Ngưu ngạc nhiên rồi cô la lên :
"Đừng có mơ ." Rồi cô nhanh chân đi ra khỏi biệt thự , vừa đi được đến cổng thì hai người áo đen chặn đầu cô . Cô chưa kịp định hình thì đã bị lôi vào , nhưng không ở phòng khách , mà bị lôi vào phòng Thiên Yết .