Chương 2

554 32 2
                                    

Thiên Yết ngồi vắt vẻo ở ghế , tay anh cầm ly rượu vang , đôi mắt sắc lạnh nhìn người con gái trước mặt .

"Cô nghĩ cô trốn được khỏi đây ?" Rồi anh đi tới , cầm cằm Kim Ngưu , quay đầu cô nhìn lại thẳng mặt mình . Kim Ngưu vẫn nhìn qua chỗ khác khiến Thiên Yết không thể không cáu hơn :

"Nhìn tôi ." Kim Ngưu quay qua , đôi mắt cô ngấn nước khiến Thiên Yết ngạc  nhiên . Cô gái này là sao , không giống với mấy cô gái anh đã từng gặp qua . Đôi lúc lại tỏ ra ngang bướng , giờ lại tỏ ra yếu đuối khi bị quát . Kim Ngưu khẽ run lên , cô rất sợ bị quát , hồi nhỏ cô đã bị sống trong cảnh mất mẹ , ba lấy vợ mới , người vợ mới của cô đã đánh đập , quát mắng cô khi cô chỉ có 5 tuổi . Cả kể làm sai hay không cô đều bị quát . Vậy nên cô đã bỏ nhà ra đi , sau đó cô được nhận nuôi bởi một người đàn bà . Bà ấy không có con , nên coi cô như con đẻ của mình . Rất dịu dàng chăm sóc cô từng li từng tí . Nhưng bà đã mất cách đây một năm , khi cô mới lên lớp 12 , dù nhận được sự dịu dàng như một người mẹ thật sự , nhưng Kim Ngưu vẫn không thể ra khỏi nỗi sợ hãi đó . Thiên Yết khẽ nhíu mày , rồi anh thả lỏng tay khỏi cằm cô , đứng dậy , đi về phía cửa . Không quên nói với cô .

"Tôi ra ngoài ." Kim Ngưu khẽ gật đầu , rồi cô ngồi co rúm ở sàn , đôi mắt cô đã đỏ hoe . Thiên Yết đứng ở ngoài , anh thực sự rất khó xử khi đứng trước mặt cô gái yếu đuối như vậy . Rồi anh lắc đầu . Bước xuống nhà , bảo quản gia :

"Mang cho cô ta ly sữa ." Rồi ngồi xuống sofa . Quản gia gật đầu rồi vào trong bêp mang lên tầng một ly sữa . Một lúc sau , quản gia xuống , đi tới chỗ Thiên Yết :

"Thiếu gia . Cô ấy ngủ mất rồi ạ ." Thiên Yết gật đầu rồi đi lên tầng , anh mở cửa phòng , đập vào mắt anh là cô gái đang nằm co rúm dưới sàn , anh nhíu mày , rồi bước tới , bế cô lên , đặt vào chiếc giường của anh rồi lắc đầu . Chuyện quái gì đang xảy ra thế này ? Cô gái tầm thường này dám hỗn láo với anh , anh tính mang về nhà để anh dạy dỗ thì giờ lại như là mang cô ta về nhà chăm sóc . Thiên Yết ngán ngẩm , anh nhìn cô , cô gái này cũng thật xinh đẹp , dóng mũi cao , mi mắt cong dài khẽ rung rung , đôi môi đỏ mọng mấp máy . Làn da trắng mịn , nhất là hai cái má phúng phính , khiến anh không nhịn được mà đưa tay lên véo cái . Lông mày Kim Ngưu khẽ nhăn lại , anh vội vàng rụt tay lại , rồi nhanh chân đi ra khỏi phòng .

oOo

"Ưm ...." Đôi mắt Kim Ngưu khẽ mở , cô dụi dụi mắt rồi vục dậy , cô đang ở đâu ? Căn phòng này là sao ? À ... chiều nay tên thiếu gia kiêu ngạo đó đến tìm cô và lôi cô về đây . Kim Ngưu nhìn đồng hồ . Cái gì ? Đã 5 giờ rồi sao . Cô nhanh chân chạy xuống nhà . Quản gia thấy cô , liền đi tới :

"Thiếu gia đã dặn cô không được ra khỏi đây ." Kim Ngưu nhíu mày , không được ra khỏi đây ?

"Cho cháu đi về nhà đi mà . Mai cháu sẽ đến đây ... nha ." Kim Ngưu cầm tay bác quản gia vùng vằng .

"Không được . Thiếu gia không đồng ý ." Quản gia lắc đầu . Kim Ngưu ỉu xìu rồi cô trưng bộ mặt cute hết cỡ nhìn bác quản gia .

"Nhất định mai cháu sẽ đến mà ." Ông quản gia nhìn bộ mặt của Kim Ngưu , vô thức đầu ông khẽ gật nhẹ , Kim Ngưu thấy quản gia gật đầu liền mỉm cười , phóng nhanh ra khỏi biệt thự .

7 giờ tối

Thiên Yết và Lục Thiên Lâm đi về , quản gia chạy ra , cúi đầu chào , rồi nói với Thiên Yết :

"Thiếu gia . Cô gái chiều nay cậu đưa về bảo hôm nay cô ấy phải về , mai sẽ tới ." Quản gia nói xong thì mặt Thiên Yết tối sầm lại , gằn giọng :

"Ông tin được lời cô ta ?"

"Quản gia . Cô gái nào lại được con trai tôi mang về vậy ?" Lục Thiên Lâm mỉm cười , con trai ông chưa từng mang con gái về nhà , hôm nay lại phá lệ sao .

"Con nha đầu sáng nay đó ba ." Thiên Yết gằn giọng rồi đi thẳng lên trên tầng . Anh bước vào trong phòng , nằm lên giường , mùi hương của cô ở giường vẫn còn thoang thoảng khiến anh khẽ cười . Mùi hương của cô gái này không như mấy đứa con gái quấn lấy anh , toàn mùi nước hoa , nồng nặc khiến anh buồn nôn .

oOo

Tại Lục gia

Thiên Yết ngồi cùng ba và mẹ mình , ông già nhà anh lại hứa hôn anh với cô gái nào nữa đây . Đôi mắt anh sắc lạnh nhìn cô gái trước mặt .

"Lục chủ tịch . Đây là con gái tôi Hoàng Cự Giải ."

"A ... cô con gái ông thật xinh đẹp ." Mẹ Thiên Yết mỉm cười nhìn Cự Giải , bà cũng không hứng thú trong việc này , bà chỉ cần con trai bà hạnh phúc thôi . Cự Giải mỉm cười :

"Dạ . Lục phu nhân quá lời rồi ạ ." Trần Cự Nhã - Mẹ Hoàng Cự Giải cười nhìn bà , rồi nhìn Thiên Yết :

"Đây là con trai ông bà , Lục thiếu gia ."

"Vâng . Cháu là Lục Thiên Yết ." Thiên Yết lên tiếng rồi anh sực nhớ ra , cô gái hôm qua bảo hôm nay sẽ đến , mà giờ sắp 8 giờ mà chưa đến . Thiên Yết cúi đầu :"Cháu xin phép đứng dậy ." Rồi đi ra ngoài tìm quản gia . Một lúc sau anh đi lên phòng , khoác áo vào rồi đi qua hai gia đình .

"Xin lỗi . Con có việc . Thưa ba mẹ , thưa giám đốc Hoàng ." Rồi anh đi ra ngoài trước ánh mắt ngạc nhiên của năm người còn lại .

Thiên Yết đi đến quán GGc , anh hỏi , hôm nay cô cũng không đi làm , lấy số điện thoại của cô , gọi cũng thuê bao . Anh nhíu mày , cô gái này đang trốn anh . Rồi anh lấy địa chỉ , phóng xe đến khu nhà đó . Cô gái này , giỏi lắm , nghĩ trốn được anh sao . Thiên Yết bước đến cửa , gõ cửa . Kim Ngưu ở trong phòng , liền đi ra mở cửa , cô mở to mắt nhìn ngừoi con trai trước mặt :

"Sao ... sao anh biết nhà tôi ?"

"Cô nghĩ trốn được tôi ?" Thiên Yết dí sát mặt mình vào mặt Kim Ngưu . Rồi anh kéo cô lên xe .

"Giờ cô ở Lục gia . Làm người hầu cho tôi ." Rồi anh phóng xe về Lục gia . Kim Ngưu khóc không ra nước mắt , cô nghĩ gì thế này , cô chạy sang nửa bên kia trái đất chắc cũng không trốn được tên này .

Claize_TauScor ❤️ Mong các độc giả hãy ủng hộ truyện ở nick này của mình nhaaaa ~
谢谢 ❤️

( Thiên Yết - Kim Ngưu ) Vợ "Hờ" của Lục thiếu gia Where stories live. Discover now